Trông nó chẳng khác gì lán 14, ngoại trừ chậu cây cảnh ngoài hiên trước chỉ có duy nhất một cành hoa đang héo rũ. Những hạt sương giá đầu tiên sẽ giết chết nó. Trên chậu cây có vẽ hình con mèo.
Anh đứng sau rặng cây. Ánh mắt anh lướt qua cửa trước căn lán, tới chậu hoa, rồi bóng tối xung quanh.
Qua cặp ống nhòm đêm chuyên dụng, thế giới hiện lên sắc nét. Nhưng nó không thể cho anh thấy tất cả mọi thứ. Còn thể còn điều gì đó ngoài kia mà anh không nhìn thấy.
Bởi vậy anh quan sát chậu hoa một hồi lâu, tự hỏi tại sao nó lại ở đó. Chỉ độc một cành hoa héo rũ. Đó là loại hoa cần ánh mặt trời, như đa phần các loài hoa khác. Nhưng mặt trời không thể chiếu tới nơi nầy. có nghĩa chẳng có lí do gì lại trồng nó vào chậu rồi đặt lên bậc thềm.
Thật phi lí. Và vì thế việc đó cũng thật có lí. Mọi việc Reel làm đều có lí do.
Anh tua lại từng cảnh của điệp vụ Bờ Đông thất bại. Anh đã bắn vào cửa và vào bậc thềm hòng loại bỏ bẫy mìn từ một khoảng cách an toàn.
Anh vặn ống giảm thanh vào nòng khẩu Glock của mình, ngắm và bắn hai phát đạn. Chậu cây vỡ ta, đất và hoa toác ra thành các mảnh nhỏ bắn lên trời.
Không có mìn nổ.
Nhưng qua ống nhòm đêm, Robie nhìn thấy những gì còn sót lại của một thiết bị nào đó bay tít vào trong bóng tối.
Anh di chuyển lại gần để kiểm tra một trong các mảnh vỡ: một phần của chiếc camera quan sát. Anh nhặt mảnh vỡ của chậu hoa bằng đất lên. Cái lỗ bên trên nó đã được che giấu bởi bức hình con mèo.
Cái chậu đó là cặp mắt của Reel.
Và Robie vừa chọc cho cô ta mù.
Một cảm giác khoan khoái.
Đồng thời giờ đây anh cũng đã chắc chắn rằng người thuê căn lán số 17 đích thị là Jessica Reel. Cô ta đã đưa manh mối để dẫn anh tới đây.
Nhưng điều đó không khiến anh tin tưởng cô ta hơn.
Anh lôi máy chụp ảnh nhiệt từ trong ba lô ra, khởi động, rồi chĩa về phía căn lán. Không có vật thể sống bên trong căn lán.
Nhưng đó cũng là điều đã diễn ra lần trước và Robie đã suýt phải bỏ mạng.
Cuối cùng, anh quyết định dù sao cũng phải ra tay hành động. Anh rón rén lại gần căn lán, khuỵu gối, rồi nã súng vào cửa trước và sàn của bậc thềm.
Không có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng kim loại xuyên qua những tấm gỗ cũ.
Anh đợi, dỏng tai nghe ngóng.
Tiếng chạy vụt qua những bụi cây là của một con sóc hoặc nai. Con người không thể di chuyển như vậy.
Anh cúi thấp người tiến lên phía trước thêm một đoạn, rồi ngồi xuống kiểm tra địa thế.
Không còn gì nhiều ở bên ngoài để dựa vào mà suy đoán. Anh hi vọng bên trong sẽ đem lại nhiều thông tin hơn.
Anh lại gần bậc thềm, vội bước qua các bậc thang tới cửa ra vào. Chỉ một cú đá là cánh cửa gỗ bật mở. Một giây sau Robie đã vào bên trong căn lán và xác nhận an toàn năm giây sau đó. Anh đóng cửa lại, lấy đèn pin chĩa vào xung quanh.
Những gì nhìn thấy không như anh đã chờ đợi. Không có dòng chữ XIN LỖI nào được viết lên tường.
Có thể có bom cháy ở đâu đó trong căn lán, nhưng anh không quá bận tâm đến điều đó. Một lò sưởi, một chiếc bàn, ghế và một cái giường, bồn vệ sinh nhỏ và chậu rửa mặt. giống hệt căn lán của anh. Trên bàn là chiếc đèn chạy bằng pin. Anh kiểm tra nó hòng tìm bẫy mìn, nhưng không tìm thấy; anh bật nó lên, và ánh sáng mờ mờ bao tỏa căn lán.
Trên bàn còn có hai bức hình được lồng vào khung.
Một bức của Doug Jacobs
Bức còn lại của Jim Gelder.
Vết vạch chéo màu đen đã được vẽ lên hai bức hình của những kẻ đã chết.
Còn ba chiếc khung khác đặt bên cạnh chúng. Nhưng không có hình bên trong. Trước mặt các khung hình là một bông hoa hồng trắng.
Anh cầm khung hình của Jacobs và Gelder lên kiểm tra hòng tìm manh mối bên trong. Không có gì. Anh làm điều tương tự với ba khung hình còn lại.
Robie tự hỏi Reel muốn đặt hình của ai vào những chiếc khung này nếu cô ta có cơ hội. Và anh vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện đó, chỉ biết rằng vì một số lí do nào đó cô ta cho rằng những người đàn ông này là những kẻ phản quốc.
Robie vẫn không có bằng chứng cho lời kết án ấy.
Nhưng những gì xảy ra với Janet DiCarlo đã khiến anh nhận thấy có điều gì đó bất ổn. Anh chạm vào cánh hoa hồng trắng. Nó vẫn còn ẩm. có lẽ nó chỉ vừa được đặt lên bàn cách đây không lâu.
Anh quay người cực nhanh, và có thể nghe thấy tiếng cô ta thở gấp trước tốc độ phản xạ của anh.
Khẩu súng của anh chĩa vào đầu cô ta, ngón tay luồn vào vòng bảo vệ cò súng, gần chạm tới cò. Chỉ một cử động nhẹ của ngón tay là cô ta sẽ chết, với con mắt thứ ba nằm giữa hai con mắt thực.
Nhưng đó không phải Jessica Reel.
Là Gwen, người đứng sau quầy tiếp tân của nhà nghỉ Mắt Bò, bà đang nhìn anh chằm chằm.