Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 57



Bà đang làm gì ở đây?” Robie hỏi.
Anh không hạ súng xuống. Tuy bà đã già nhưng vẫn có thể là một mối đe dọa. Bà điềm tĩnh nói, “Ta cũng có thể hỏi cậu câu đó, chàng trai trẻ. Đây không phải lán 14. Đây là lán 17. Như ta đã nói với cậu, nó đã được thuê.”
“Đâu có vẻ có người ở đây. Như thể chưa từng. Chỉ có các bức hình và một bông hồng trắng trên bàn.”
Gwen nhìn qua Robie về phía các bức hình và bông hoa rồi lại chĩa cái nhìn vào anh. “Không có can hệ gì cả. Họ đã trả tiền, và họ có quyền làm gì họ muốn với nó.”
“Chính xác thì họ là ai?”
“Như ta đã nói, không thể tiết lộ.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua giới hạn của các bí mật rồi, Gwen. Bà cần phải nói cho tôi biết ngay lập tức.”
“Bà ấy sẽ không nói gì đâu, nhưng để tôi nói.”
Robie xoay khẩu súng và chĩa vào kẻ mới đến.
Jessica Reel đang đứng trước mặt anh.
Điều khiến anh ngạc nhiên là cô ta không có súng. Hai cánh tay cô ta đang buông thõng hai bên. Robie nhanh chóng lướt mắt nhìn dọc người cô ta.
Reel nói, “Không có vũ khí đâu, Will. Không ném dao. Không bẫy rập.”
Robie giữ im lặng trong lúc cô ta thận trọng tiến thêm một bước vào căn lán. Anh không ngừng đảo mắt giữa hai người đàn bà.
Reel nói cô ta không có vũ khí, điều này anh không thể tin. Nhưng cô ta cũng không nói bà lão không có. Và ở vị trí này, thậm chí một bà già tám mươi tuổi cũng có thể bắn và giết chết anh.
“Hai người biết nhau?” cuối cùng anh hỏi.
“Anh có thể nói vậy,” Reel đáp. “Bà ấy là lá chắn an toàn của tôi.”
Robie hất hàm về phía cô với vẻ truy vấn.
“Tôi nghĩ nếu bà ấy có mặt ở đây anh sẽ không găm một viên đạn vào đầu tôi.”
“Tôi đã không làm vậy khi ở Arkansas.”
“Tôi cảm kích hành động ấy hơn những gì anh có thể tưởng tượng. nhưng hoàn cảnh đã thay đổi.”
“Phải, hoàn cảnh thay đổi. nhưng tại sao cô nghĩ sự có mặt của bà ấy ở đây sẽ ngăn tôi giết cô?”
“Vì nếu giết tôi, anh cũng sẽ phải giết bà ấy. và anh không bao giờ giết người vô tội. Đó không phải con người anh.”
Robie lắc đầu. “Làm sao tôi biết được bà ấy có vô tội thật hay không? Bà ấy không có vẻ ngạc nhiên trước tình cảnh này.”
Gwen nói, “Có chứ. Ta đã không nghĩ cậu có thể di chuyển nhanh đến vậy. Khiến ta sợ chết khiếp.”
“Anh ta luôn di chuyển nhanh như vậy đấy,” Reel đáp. “Nhưng không hề có chuyển động thừa thãi. Mọi thứ đều được tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Cháu đã được chứng kiến khi còn ở Arkansas. Đạo quân một người.”
“Điều đó đưa chúng ta tới đâu?”
“Tới việc anh chĩa súng vào tôi. Như ở Arkansas.”
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Anh muốn câu trả lời như thế nào?”
“Cô đã giết hai người của tổ chức một cách tàn bạo. trong hoàn cảnh thông thường, vậy cũng đã đủ là một câu trả lời cho tôi. Đó là những gì tôi đã nói với cô ở Arkansas, và cũng là những gì tôi đang nói với cô. Ở đó, tôi đã đòi một lời giải thích. Và tôi đang đòi một lần nữa.”
Cô lại gần thêm một bước. “Trong hoàn cảnh thông thường?” cô nói.
Robie đặt ngón tay vào vòng bảo vệ cò súng, gần chạm tới cò. Reel ghi nhận và dừng di chuyển. Cả hai đều biết anh đã tới gần điểm không thể quay lại.
Gwen quanh quẩn phía sau, lộ vẻ căng thẳng, dán mắt vào Reel.
Robie nói, “DiCarlo? Bà ấy đã nói rõ với tôi rằng tình hình không được ổn.” Anh chỉ qua vai về phía bàn. “Hoa Hồng Trắng? Nhóm kháng chiến trong Thế chiến thứ hai. Chống lại những kẻ mà họ nghĩ là phản bội – Đức Quốc Xã.”
“Tôi đã sợ họ sẽ dọn những bông hồng mà tôi để lại.”
“Họ đã dọn, nhưng vẫn sót lại một vài cánh. Có lẽ đấy là lí do duy nhất khiến họ để quyển sách trong tủ đồ của cô lại cho tôi kiểm tra. Họ không nghĩ tôi có được manh mối gì về những cánh hoa.”
“Thật mừng khi thấy họ phạm sai lầm.”
“Nhưng vấn đề của tôi là, có thể cô mới là kẻ phản bội và tất cả những chuyện này chỉ là một màn tung hỏa mù.”
“Có thể đúng như anh nói.”
“Chúa ạ!” Gwen giận dữ nói. “Cháu biết đó không phải là sự thật mà.”
Robie thoáng đưa mắt nhìn bà lão. Anh nhìn thấy bà đang ăn bận chỉnh tề, mặc dù giờ đã rất muộn.
Tất cả đã được sắp đặt.
Robie hỏi Gwen, “Chính xác thì bà là ai?”
Gwen nhìn Reel mà không nói một lời. Reel từ tốn quay sang nhìn bà. Robie nghĩ anh đã nhìn thấy cô ta mỉm cười, mặc dù khó để biết chính xác trong ánh sáng mập mờ.
Reel nói, “Một người bạn cũ. Một người bạn từ rất lâu. Đúng hơn là người nhà.”
“Tôi đã không nghĩ cô có bất kì người nhà nào. Mẹ cô đã chết. bố cô lĩnh án chung thân.”
“Gwen là người mẹ nuôi tốt bụng duy nhất mà tôi được gửi đến.”
“Khi họ đưa cháu đi…” Gwen nói, rồi giọng trở nên ấp úng.
“Nếu bà là một người mẹ nuôi tốt thì tại sao họ mang cô ta đi?”
Reel đáp, “Hệ thống bảo trợ trẻ mồ côi hoạt động không theo logic nào cả. Họ thích gì làm nấy.”
“Được rồi, nhưng điều đó không lí giải cho sự có mặt của bà ấy ở đấy.”
Reel nói, “Bốn năm trước tôi đã mua lại nơi này. Dĩ nhiên là dưới một danh tính giả. Tôi đưa Gwen tới điều hành nó.”
“Cô sở hữu nhà nghỉ này?” Robie ngạc nhiên hỏi.
“Tôi phải có chỗ nào đó để cất tiền chứ. Và tôi không bận tâm đến chuyện sinh lời, chỉ thực sự muốn có một nơi để ẩn náu.”
“Ẩn náu theo nghĩa đen?” Robie hỏi.
Cô nhìn về phía các bức hình đặt trên bàn. “Anh không định hỏi tôi về chúng sao?”
“Tôi tưởng tôi đã hỏi rồi? Tôi không nhớ đã nhận được câu trả lời, ngoại trừ việc họ là những kẻ phản bội và cô không có bằng chứng.”
“Tôi bước vào căn lán này mà không mang theo vũ khí. Chuyện đó nói lên với anh điều gì?”
“Rằng cô muốn nói chuyện, vậy thì nói đi. Tôi đặc biệt muốn biết về Tận Thế.”
“Đó là một câu chuyện dài.”
“Lịch của tôi trống từ giờ đến hết năm.”
“Anh có thể hạ vũ khí xuống được chứ?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Cô chìa tay ra. “Anh có thể còng tay tôi lại nếu điều đó khiến anh cảm thấy an tâm hơn.”
“Nói cho tôi biết điều cô cần nói. Hãy giải thích tại sao cô tặng Doug Jacobs một viên đạn trong khi đáng lẽ phải dành nó cho kẻ đã thề sẽ hủy hoại đất nước này. Nói cho tôi biết tại sao Jim Gelder phải chết. Và nói cho tôi biết tại sao cô giết tên nghiên cứu viên đã hóa thành một thằng điên. Tôi đang trông đợi câu trả lời. Có thể nó sẽ cứu mạng cô. Có thể,” anh nói thêm.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không giết Roy West. Hắn đã tìm cách giết tôi và tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Hắn chết vì các mảnh vỡ văng vào người khi nhà của hắn nổ tung.”
“Tại sao cô đến đó?”
“Hắn có thứ tôi cần.”
“Phải, cô đã nói với tôi điều ấy khi còn ở Arkansas. Cụ thể là thứ gì? Cô nói cô đã đọc kịch bản mà hắn viết từ trước.”
“Tôi cần xác nhận.”
“Xác nhận điều gì?”
“Những kẻ đã đọc kịch bản đó.” Reel quan sát anh với vẻ trông đợi. “Anh đã biết điều ấy. Tôi có thể nhận ra dựa trên biểu cảm của anh.”
“Cô giết những người đó chỉ vì một kịch bản tưởng tượng nhảm nhỉ?”
“Đó không chỉ là một kịch bản bông đùa. Và nó không hề nhảm nhí. Ít nhất đối với một số người. Kịch bản ấy đã không được lưu truyền rộng rãi. Nhưng một số kẻ chủ chốt đã đọc được nó. Những kẻ muốn biến kịch bản ấy trở thành hiện thực. và nếu điều đó xảy ra, Robie…” Giọng cô tắt dần.
Anh chực hỏi cụ thể kịch bản đó đã viết những gì thì họ nghe thấy có tiếng động.
Có người đang đến.
Không phải nai. Không phải sóc. Không phải gấu.
Người. Chỉ có người mới di chuyển rón rén đến như vậy. Cả Reel và Robie đều nhận ra những chuyển động đó.
Reel xoay phắt người về phía Robie. Vẻ buộc tội hiện rõ trên khuôn mặt cô. “Tôi không nghĩ anh lại tệ đến vậy, Robie. Anh đã dẫn họ tới đây.”
Thay cho câu trả lời, Robie đưa tay ra sau lưng, rút khẩu súng dự phòng ra khỏi bao và ném về pía cô. Cô bắt lấy nó, kéo chốt, và cầm hờ trên tay.
Đến lượt Reel lộ vẻ ngạc nhiên.
“Họ không đi cùng tôi,” Robie nói.
“Vậy thì anh đã bị bám đuôi.”
Anh tắt đèn, nhúng chìm căn lán trong bóng tối. “Có vẻ vậy. Tôi chỉ không biết bằng cách nào. Có lối nào để thoát khỏi đây không?”
Reel đáp, “Có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.