Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 58



Reel đi tới góc phòng, đẩy bàn sang một bên, quỳ xuống và nhấc một mảng sàn lên, để lộ lối đi rộng chừng một mét vuông.
“Lối đi đó dẫn tới đâu?” Robie hỏi, vẻ thất vọng vì đã không để ý đến nó từ trước.
“Xa khỏi đây.”
Cô ngồi bệt xuống và hạ mình qua lỗ hổng. “Đi thôi. Chúng sẽ không chờ lâu đâu.”
“Vậy thì hãy để tôi làm cho chúng hiểu rằng chúng phải cảnh giác,” Robie nói.
Anh lại gần cửa sổ và bắn năm phát đạn. Anh dàn loạt đạn trên một diện đủ rộng để bất kì ai đang tiến tới cũng phải che chắn và bọc hậu. Rồi anh đến bên miệng lỗ và thò chân xuống. Anh đứng dậy, ra dấu có Gwen. “Đi nào.”
Gwen lắc đầu. “Ta sẽ chỉ làm chậm chân các cháu.”
Reel lên đứng bên cạnh Robie. “Gwen, bà không thể ở lại.”
“Ta đã già và quá mệt mỏi rồi, Jess.”
“Không bàn cãi nữa. Đi nào.”
Gwen rút khẩu súng lục có ổ quay từ túi trước của chiếc váy bà đang mặc ra và nhắm vào Reel. “Cháu nói đúng. Không có gì phải bàn cãi cả, Jess. Cháu đi đi.”
Reel bàng hoàng nhìn bà.
Robie kéo tay cô. “Không còn nhiều thời gian nữa.”
Họ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ mọi hướng.
“Đi đi!” Gwen quát. “Ta nuôi cháu lớn không phải để nhìn cháu chết như thế này. Cháu phải thoát khỏi đây và kết thúc mọi chuyện, Jess. Đi ngay.”
Robie vắt ba lô qua vai, kéo Reel xuống lỗ rồi đặt lớp ván sàn vào chỗ cũ. Gwen hối hả chạy lại và đẩy chiếc bàn che miệng lối vào. Rồi bà quay người về phía cửa để đối diện với điều đang xẩy đến.
Robie và Reel phải trườn trong đường hầm. Họ thấy một chiếc ba lô to sau khi đi được một quãng. Reel chộp lấy nó, vắt qua vai, và tiếp tục bò.
“Lối đi này dẫn đến đâu?” Robie hỏi.
“Vào rừng,” cô thì thầm. Giọng cô đã lạc hẳn.
Robie biết tâm trí cô đang ở nơi nào. Gwen. Đang nghĩ đến những gì sắp xảy ra với bà. Nhưng có lẽ chúng sẽ không làm hại một bà già.
Những tiếng súng họ nghe được vài giây sau đó đã trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ cách Reel chưa đến chục phân, Robie va phải chân cuả cô khi Reel dừng lại trước tiếng động.
Họ đứng hình trong vài giây. Robie có thể nghe thấy tiếng thở nhanh của Reel.
“Cô ổn chứ?” cuối cùng anh hỏi.
“Đi thôi,” cô nói bằng giọng khàn khàn, rồi lại tiếp tục bò.
Tiếng động họ nghe thấy ba mươi giây sau đó đã khiến họ phải tăng tốc. những kẻ khác đã trèo xuống đường hầm. Robie và Reel thực hiện kiểu trườn quân đội tốc độ cao.
Một phút sau Reel đứng dậy, đẩy thứ gì đó ra, rồi hai chân cô biến mất khỏi tầm nhìn. Robie bò lên sau cô, tì tay trên mặt đất rồi đẩy người lên, và nhìn xung quanh.
Họ đang ở giữa.
Lối ra của đường hầm đã được ngụy trang khéo léo, một góc cây giả được làm từ các chất liệu nhẹ.
Reel mở túi, lấy ra một quả lựu đạn, đếm đến năm, giật chốt, cúi xuống, và ném vào đường hầm xa hết mức có thể.
Rồi họ bỏ chạy, Reel dẫn đường vì cô biết phải đi đâu, Robie chạy ngay sau cô. Súng của anh đã được rút ra, anh luân phiên đuổi theo Reel và bọc hậu.
Tiếng nổ không lớn, nhưng cả hai đều nghe thấy rõ
“Dành cho Gwen,” Robie nghe Reel nói trong lúc chạy nước rút qua một con đường khuất sau hai hàng cây.
Phía trước là một căn lán cũ. Reel chạy thẳng đến đó. Cô mở khóa cửa, vào trong, rồi vài giây sau lại trở ra, đẩy theo một chiếc mô tô địa hình.
“Tôi đã không nghĩ sẽ có bạn đồng hành. Sẽ hơi chật đấy.”
Họ ngồi chỉ vừa khít yên xe. Reel lái và Robie bám chặt lấy cô. Anh đang đeo cả hai chiếc ba lô trên lưng. Trong lúc họ lượn qua những thân cây, vài lần anh suýt bị hất ra khỏi xe, vất vả lắm mới trụ lại được.
Hai mươi phút sau, cuối cùng họ cũng ra tới đường nhựa sau khi phạt một đường giữa rặng cây và phóng qua một con mương. Họ tiếp đất mạnh đến nỗi Robie tưởng anh đã bỏ của quý của mình ở lại. Anh nghiến răng và bám chặt lấy Reel. Cô rồ ga hết cỡ và phóng ầm ầm trên con đường nhựa.
“Đi đâu?” Robie hét vào tai cô trong lúc gió quất vào họ.
“Không phải ở đây,” cô hét đáp lại.
Họ phóng xe tưởng chừng như hàng giờ đồng hồ, rồi cuối cùng ném xe lại một cây xăng bỏ hoang bên ngoài một thị trấn nhỏ. Họ đi bộ vào thị trấn, một nơi với toàn những tòa nhà cũ kĩ và các cửa hiệu gia đình.
Mặt trời đang bắt đầu ló dạng. Robie nhìn qua Reel, cô dần hiện ra rõ rệt trong ánh bình minh đang tới. Người cô nhem nhuốc, quần áo xộc xệch. Giống anh.
Cô nhìn thẳng về phía trước, vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô khiến người ta phải cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy.
“Tôi rất tiếc về chuyện của Gwen,” Robie nói.
Reel không trả lời anh.
Nhà ga Amtrak (13) hiện ra lờ mờ phía trước. Đó chỉ là một tòa nhà bằng gạch cũ nằm bên một cái sân ga nhô cao với những đường ray mỏng manh bên cạnh. Một vài người đang ngồi trên các ghế băng bằng gỗ đợi chuyến tàu sớm của mình để đi đến một nơi nào đó.
Reel vào trong mua hai vé bằng tiền mặt. cô trở ra, đưa một vé cho Robie.
“Đi đâu?” anh hỏi.
“Không phải ở đây,” cô đáp.
“Cô không ngừng nói vậy. nhưng câu nói đó chẳng cho tôi biết điều gì cả.”
“Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện ấy.”
“Vậy thì hãy sẵn sàng ngay khi chuyến tàu này dừng lại,” Robie nói.
Anh đi qua sân ga, đứng dựa vào tường và nhìn về phía họ vừa đi qua.
Tại sao chúng theo dấu được mình? Làm thế nào chúng biết?
Mình đã không bị bám đuôi. Mình có thể thề rằng không ai biết.
Trong túi anh là khẩu Glock. Anh siết chặt lấy nó. Anh có cảm giác chắc chắn rằng họ chưa an toàn.
Anh vẫn đang đeo cả chiếc ba lô lấy từ đường hầm lẫn ba lô của mình. Anh nhìn qua Reel. Cô cứ đứng trân trân cạnh đường ray.
Robie đoán cô đang nghĩ tới cảnh Gwen chết.
Mười phút sau anh nghe thấy tiếng tàu đang tới. Nó dừng lại trong tiếng phanh rít và hơi nước. Anh và Reel bước lên toa giữa.
Đây không phải là tàu tốc hành Acela. Toa tàu trông như thể đã được sử dụng kể từ khi Amtrak thành lập vào những năm bảy mươi.
Hành khách trên tàu này chỉ có hai người họ. Chỉ có một tiếp viên duy nhất, một người da đen với vẻ ngái ngủ trong bộ đồng phục không vừa vặn. Anh ta ngáp, soát vé, nhét chúng ra sau ghế của họ rồi chỉ họ toa ăn ở đâu phòng khi họ đói hoặc khát.
”Nhân viên phụ trách tàu sẽ thu vé của anh chị sau,” anh ta nói. ”Chúc chuyến đi vui vẻ.”
”Cảm ơn cậu,” Robie nói, trong khi Reel chỉ nhìn đăm đăm về phía trước.
Khi đoan tàu lăn bánh rời khỏi ga, anh chàng tiếp viên bước dọc hành lang và biến mất vào toa kế tiếp, chắc hẳn để lặp lại bài diễn văn vừa rồi cho số hành khách ít ỏi ở đó.
Robie và Reel ngồi xuống ghế của mình, Robie gần cửa sổ, còn Reel gần lối đi. Robie đặt cả hai chiếc ba lô xuống dưới chân.
Sau vài phút, anh hỏi, ”Chúng ta đang đi đâu?”
”Tôi đã mua vé tới Philly, nhưng chúng ta có thể xuống bất kì bến nào tùy ý.”
”Trong túi của cô có gì ngoài lựu đạn?”
”Những thứ cần thiết.”
”Người đàn ông trong bức ảnh chụp cùng cô là ai?”
”Bạn của bạn.”
”Tại sao không phải bạn?”
Cô nhìn anh, vẻ hơi chỉ trích. ”Rất đơn giản. Nếu tôi làm vậy, anh nghĩ họ sẽ để bức hình lại cho anh xem sao? Họ là một tổ chức tình báo, Robie, vậy nên anh phải thừa nhận rằng họ cũng có chút tay nghề.”
”Người bạn đó là ai?”
“Cho tôi vài phút. Tôi đang đối mặt với sự ra đi của một người bạn có lẽ là người bạn cuối cùng.”
Robie toan truy vấn tiếp, nhưng có điều gì đó ngăn anh lại.
Sự ra đi của một người bạn. Mình có thể đồng cảm.
“Cô đã đào đường hầm đó?”
Cô lắc đầu. “Nó có sẵn. Có thể là những tên buôn lậu rượu. Có thể một tên tội phạm nào đấy đã từng sở hữu cái nhà nghỉ và đó là đường tẩu thoát của hắn. Khi mua lại nhà nghỉ và phát hiện ra đường hầm, tôi đã dùng lán 17 làm nơi ẩn náu của mình vì nó.”
“May mà cô làm vậy.”
Cô quay mặt đi, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện.
“Cô muốn ăn hay uống gì không?” anh hỏi sau vài phút, khi tàu bắt đầu giảm tốc độ. Chắc hẳn họ đang tiến vào một nhà ga vô danh khác nơi một vài hành khách ngái ngủ sẽ trèo lên tàu.
“Cà phê, không ăn gì cả,” cô đáp cộc lốc, vẫn không nhìn vào anh.
“Tôi sẽ mua vài thứ, phòng khi cô đổi ý.”
Anh đi dọc hành lang cho đến khi tới toa ăn. Có một người đã ở đó trước anh, một phụ nữ mặc váy bò, đi ủng và khoác một chiếc áo choàng tả tơi. Cô ta cầm cà phê, bánh ngọt, và gói khoai tây chiên của mình lên rồi bỏ đi. Cô ta loạng choạng khi đoàn tàu tiến vào sân ga và dừng lại.
Robie đỡ cô ta khỏi ngã rồi bước lại quầy. người đàn ông mặc thường phục đứng sau quầy đã khoảng sáu mươi tuổi, có bộ râu quai nón bạc phơ và đôi mắt nhỏ phía sau cặp kính dày.
“Cậu dùng gì?” ông ta hỏi Robie.
Robie nhìn lên bảng thực đơn phía sau quầy. “Hai cốc cà phê, hai chiếc bánh ngọt, và ba gói lạc.”
“Tôi vừa pha một bình mới. Có ngay đây.”
“Không cần phải vội.” Robie quay người nhìn ra cửa sổ. Nhà ga này thậm chí còn nhỏ hơn nhà ga mà họ đã bước lên. Anh thậm chí không thể nhìn thấy biển tên của nhà ga, mặc dù anh đoán nó hẳn phải được treo ở đâu đó.
Anh quên chuyện ấy ngay sau đó.
Xa xa một bên nhà ga, có một cái đầu xe nhô ra chỉ vừa đủ để anh nhận thấy đó là một chiếc Range Rover màu đen.
Robie nhìn số hành khách ít ỏi đang bước lên tàu. Một phụ nữ đứng tuổi đựng đồ mang theo trong chiếc vỏ gối.
Một thiếu nữ trẻ với cái va li trầy xước.
Hành khách cuối cùng là một người da đen khoảng bốn mươi tuổi. Anh mặc bộ quần áo lao động có quai đeo không được sạch sẽ và đôi ủng tả tơi, chiếc ba lô bẩn thỉu đeo một bên vai.
Robie không thích phân biệt giàu nghèo, nhưng không ai trong số những hành khách mới lên tàu giống một khách hàng của hãng Range Rover.
Khi người đàn ông phía sau quầy phục vụ quay lại với hai cốc cà phê mới pha trên tay, Robie đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.