Đúng đã được rút, Robie trở lại toa tàu của mình. Anh nhìn qua hành lang. Reel vẫn ngồi trên ghế, nhưng người cô có vẻ cứng đờ, không bình thường.
Robie nhìn quanh. Không có dấu vết rõ ràng nào của sự tấn công.
Anh nhìn lại Reel, rồi ngồi thụp xuống, di chuyển về phía trước, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Anh kiểm tra từng hàng ghế cho tới khi đến gần Reel và ngước lên nhìn cô.
Nhưng đó không phải Reel.
Đó là một người đàn ông.
Cổ họng bị cắt đứt.
Robie nhìn xuống sàn. Ba lô của cô đã biến mất.
Reel đang ở đâu?
Một giọng nói khẽ cất lên, “Robie, đằng này.”
Anh ngẩng đầu lên, Reel đang ở phía cuối toa tàu.
“Chúng ta có khách,” cô nói.
“Tôi cũng đã đoán được điều đó,” Robie đáp. “Hắn ở đâu ra?” anh hỏi, chỉ tay về phía xác chết.
“Cửa hậu. Tôi đoán là quân tiên phong.”
“Chúng nên cử nhiều người hơn mới phải,” Robie ghi nhận.
“Giết hắn không dễ đâu. Hắn được đào tạo rất bài bản.”
“Hẳn rồi.” Robie nhìn quanh. “Tàu vẫn chưa lăn bánh. Nhà ga không lớn đến vậy. Hành khách hẳn phải lên tàu hết rồi mới phải.”
“Anh nghĩ chúng đã chiếm tàu?”
“Không còn gì phải nghi ngờ. Chúng sẽ kiểm tra từng toa một.”
“Tên đã chết kia định hét lên thông báo rằng hắn đã tìm thấy tôi. Nhưng hắn không có cơ hội.” Cô nhìn quanh. “Anh có kế hoạch gì không?”
Robie còn chưa kịp trả lời, tàu đã bắt đầu lăn bánh.
“Anh nghĩ tại sao?” Reel hỏi.
“Có lẽ sẽ gây ra qua nhiều rắc rối ở nhà ga. Chúng muốn động thủ với chúng ta khi ra tới ngoại ô.”
“Ném chúng ta xuống tàu?”
”Sau khi chắc chắn rằng chúng ta đã chết.”
”Vậy, tôi hỏi lại, anh có kế hoạch gì không?”
Robie nhìn ra sau. Anh chàng tiếp viên lúc trước chào đón họ chưa quay trở lại. Có thể anh ta cũng đã chết.
Robie chạy tới cái tủ nhỏ ở cuối toa tàu rồi chộp lấy một cái tô lớn bằng kim loại bên trong. Anh vội vã vào nhà vệ sinh, xả nước đầy tô. Rồi anh đổ nửa tô nước xuống mỗi cửa thông giữa hai đầu toa tàu. Anh dùng chân gạt nước ra khắp mặt sàn kim loại rồi hài lòng bỏ đi.
Robie nhìn xác chết.
Reel cũng nhìn theo, nói, ”Hắn không mang theo thẻ căn cước. Không giấy tờ. Không gì hết.”
”Các điệp viên mất tích, vũ khí biến mất.”
”Đó có phải điều DiCarlo đã nói với anh?” Reel hỏi.
”Phải.”
”Kịch bản Tận Thế đã được chuẩn bị từ lâu, Robie.”
”Tôi đang bắt đầu thấy điều đó.”
Anh trèo lên ghế rồi nằm rạp xuống.
Reel làm tương tự.
”Cô bên trái, tôi bên phải,” Robie nói, Reel liền đáp, ”Rõ rồi.”
Vài giây sau những kẻ được trang bị vũ khí ập tới từ hai phía. Chúng tạo thành một gọng kìm hòng khiến họ không thể chống cự.
Nhưng chúng đã không tính đến sàn nhà trơn trượt.
Ba trong số chúng ngã huỵch xuống và trượt trên sàn, tên thứ tư loạng choạng tìm cách giữ thăng bằng.
Reel và Robie nhô người khỏi vị trí ẩn nấp rồi nổ sung, Robie phải, Reel trái. Chín giây sau bốn gã đàn ông nằm chết, máu của chúng nhuộm đỏ sàn và tường toa tàu. Những kẻ còn lại rút lui về hai toa tiếp giáp với toa này.
Robie nhìn Reel. ”Cô nghĩ chúng ta đang đi với tốc độ bao nhiêu?”
Cô nhìn ra ngoài. ”Năm mươi, hoặc hơn một chút. Những thứ đồ cà tàng này không thể chạy quá sau mươi.”
Robie nhìn địa hình bên ngoài. Chỉ toàn cây, ”Vẫn quá nhanh,” anh nói, và Reel gật đầu.
Robie liếc sang trái rồi nhìn cô. ”Túi của cô đâu?”
”Tôi giấu nó ở đây.” Cô lôi nó ra từ giữa hai ghế.
”Cô có lựu đạn choáng chứ?”
”Hai quả.”
Anh nhìn cửa thông hai toa tàu mà những kẻ tấn công đã rút lui qua. Chúng được làm bằng kim loại, nhưng cửa sổ bằng kính. Anh chạy lại bảng điều khiển được gắn bên trong tường của toa tàu. Anh mở nó ra và dành vài giây để xem xét.
Trong lúc Robie làm vậy, Reel lôi ra hai quả lựu đạn choáng từ trong túi.
”Cô đã từng nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy bao giờ chưa?” anh hỏi, rời mắt khỏi bảng điều khiển.
”Chưa. Còn anh?”
Anh lắc đầu. ”Tôi nghĩ chúng ta không có cửa sống sót ở tốc độ sáu mươi. Ba mươi thì còn may ra.”
”Tùy xem chúng ta sẽ nhảy xuống cái gì,” Reel nói, cô đang bấm vào bàn phím điện thoại. Cô xác định vị trí hiện tại của họ.
”Có một hồ nước cách đây hai dặm ở bến trái.”
”Nước có thể nguy hiểm hơn cả đất, tùy vào tư thế chúng ta rơi xuống.”
”Ở lại thì chết chắc.”
Robie nhấn nút và cửa bên trái bật mở. Không khí lạnh tràn vào.
”Chúng sẽ không đợi lâu đâu,” Reel nói, cô vừa nhìn cả hai cửa ra vào toa tàu.
”Không. Chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề ấy.”
Cô dưa cho anh hai cái bịt tai, anh nhét chúng sâu vào tai. Cô làm tương tự. Rồi cô đưa cho anh một trong hai quả lựu đạn choáng.
”Anh đếm ngược đi, ” cô nói.
Reel lại giữa toa tàu, rút súng ra và đợi.
”Năm-bốn-ba-hai-một,” Robie đếm.
Reel bắn về bên trái, phá vỡ mặt kính trên chiếc cửa dẫn tới toa tàu phía trước. Cô nắm chặt quả lựu đạn choáng, tháo chốt rồi ném nó qua lỗ hổng. Cô xoay người và bắn vỡ mắt kính trên cửa phía sau. Theo sau phát súng là quả lựu đạn choáng thứ hai do Robie ném. Robie cúi người che mặt và tai trong lúc hai quả lựu đạn nổ cách nhau vài giây.
Những tiếng thét vang lên từ các toa khác.
Reel đã cúi xuống nấp chỉ trong khoảnh khắc trước khi hai quả lựu đạn phát nổ, lúc này liền chạy ngược trở lại hành lang và nhập hội cùng Robie.
Anh khởi động hệ thống phanh khẩn cấp. Họ bị hất về phía trước. Họ đứng thẳng dậy, đối mặt với cánh cửa đang mở, và nhìn nhau. Cả hai đều đang thở dốc.
”Chúng ta đang đi nhanh đến mức nào?” Reel hỏi.
”Vẫn quá nhanh.”
Anh nhìn ra ngoài. ”Đang tới gần hồ.”
Đoàn tàu đang chậm dần, nhưng phải mất một hồi lâu để thứ cồng kềnh đến vậy có thể giảm tốc độ. Mà họ thì không còn thời gian.
Những viên đạn đang bắt đầu xuyên qua toa tàu khi đối thủ của họ dần hồi phục.
”Phải đi thôi.” Robie nắm chặt tay cô trong lúc đoàn tàu giảm tốc độ hơn nữa.
”Robie, tôi không nghĩ mình có thể làm việc này.”
”Đừng nghĩ, cứ làm thôi.”
Họ cùng nhau nhảy.
Robie có cảm giác như họ đã ở trong không trung một hồi lâu. Khi chạm đất, họ rơi xuống bùn thay vì nước. Một điều họ không tính đến là cơn hạn hán mùa hè đã kéo dài tới mùa thu và khiến cho mực nước hồ giảm xuống khoảng một mét. Khi chạm tới lớp bùn ướt át, Robie và Reel bổ nhào, lăn tròn hơn sáu mét kể từ điểm rơi.
Đoàn tàu đã biến mất khỏi tầm mắt sau khúc cua. Nhưng rồi những cái phanh sẽ khiến con hà mã nặng ngàn cân ấy phải dừng lại.
Robie từ từ đứng dậy. Người anh ướt nhẹp và phủ đầy bùn. Quần áo rách tả tơi và anh cảm thấy như thể cả đội bóng NFL đã nhảy lên người anh.
Anh nhìn về phía Reel, cô đang bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Trông cô tệ chẳng khác gì anh và chắc hẳn đang cảm thấy còn kinh khủng hơn anh. Quần và áo sơ mi của cô cũng bị xé toạc.
Robie tìm cách đứng dậy và loạng choạng lại gần chiếc ba lô bị rớt ra lúc anh chạm đất.
Reel rên rỉ: ”Lần sau tôi sẽ ở lại và bắn trả.”
Robie gật đầu. Tay phải của anh nhức nhối. Một cảm giác kì quặc. Anh sợ rằng nó đã gãy, nhưng đó không phải cảm giác bị gãy tay, chỉ là một cảm giác… kì quặc.
Trong lúc Reel bước lại gần, anh kéo ống tay áo lên, để lộ ra vết bỏng.
Những gì nhìn thấy khiến Robie ngạc nhiên. Nhưng nó cũng trả lời cho câu hỏi làm thế nào chúng có thể bám theo anh.
Robie nhìn Reel và mỉm cười khoái chí.
”Chuyện gì?” cô hỏi.
”Chúng vừa phạm phải một sai lầm to lớn.”