Chiếc xe đỗ bên ngoài một nhà hàng đối diện ngân hàng. Đã tối muộn, bóng đêm bao trùm lên tất cả và chỉ bị phá bĩnh bởi ánh điện bên ngoài tòa nhà.
Có bốn chiếc xe đỗ trong bãi. Đèn của một chiếc bật lên khi chủ nhân của nó bấm nút mở khóa trên chìa.
Cô ta bước về phía xe của mình, hơi loạng choạng. Cô ta đã uống hơi nhiều. Nhưng cô ta sống gần đây và tự tin rằng mình có thể lái xe an toàn về nhà.
Cô ta leo lên xe rồi đóng cửa lại. Cô ta đang đút chìa khóa và ổ thì bỗng có một bàn tay đưa lên bịt miệng cô ta.
Tay phải của cô ta tìm tới chiếc túi xách để lôi ra khẩu súng ngắn mà cô ta cất bên trong. Nhưng một bàn tay khác đã túm lấy cổ tay cô ta và giữ nó cách chiếc túi vài phân.
Cửa hành khách mở ra và một người phụ nữ bước vào.
Cô chĩa súng và đầu người cầm lái.
Người phụ nữ đang cầm súng là Jessica Reel.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế lái có vẻ không nhận ra cô. Nhưng cô ta bắt đầu ngộ ra dần khi giọng nói của người đàn ông ngồi trên ghế sau vang lên, ”Có lẽ tôi cần cô khâu lại cho tôi, bác sĩ ạ. Thiết bị theo dõi trong các vết khâu của tôi đã hỏng rồi.”
Karin Meenan nhìn Will Robie qua gương chiếu hậu.
Anh nói, ”Khởi động xe đi. Rồi chúng tôi sẽ nói cho cô biết phải đi đâu.”
”Tôi sẽ không đi đâu với anh cả,” Meenan nói.
Reel kéo cò súng.
”Vậy thì cô ấy sẽ tặng cho cô một viên đạn vào đầu ngay lập tức,” Robie nói.
Meenan liếc nhìn Reel, người đang nhìn thẳng vào cô ta. Biểu cảm của người phụ nữ này rất rõ ràng. Cô muốn bóp cò. Cô đang chờ cơ hội, bất kì cơ hội nào do Meenan tạo ra, để làm vậy.
Meenan khởi động xe, vào số, rồi lái đi. Robie hướng dẫn cho cô ta đi tới một nhà nghỉ sập xệ cách đó khoảng năm dặm. Họ đỗ xe phía sau tòa nhà rồi Reel và Robie đi hai bên, áo giải Meenan vào phòng của họ.
Robie đóng cửa phòng rồi bảo Meenan ngồi xuống giường.
Cô ta ngước lên nhìn họ. ”Tôi không biết tại sao anh lại làm việc này, Robie. Nhưng anh sẽ gặp rắc rối lớn. Anh đã chĩa súng uy hiếp và bắt cóc tôi.”
Robie ngồi trên ghế và tỏ ra không nghe thấy những gì cô ta nói. Reel đứng quay lưng lại phía cửa và chĩa súng vào đầu cô ta.
Meenan gắt, ”Cô là ai?”
“Cô biết cô ấy là ai mà,” Robie điềm tĩnh nói.
Meenan quay sang nhìn anh.
“Và cô đừng nên uống rượu rồi lái xe,” Robie nhắc, “Hai cốc bia và một ly tequila. Cô đã xỉn quắc cần câu rồi. Cô có thể bị tước giấy và mất việc.”
“Anh đã theo dõi tôi?”
“Không, chúng tôi chỉ tình cờ chạm mặt cô. Tôi cảm thấy thật may mắn. Chắc tôi sẽ đi mua vài tờ vé số.”
“Anh còn tâm trạng để đùa giỡn sao?” cô ta cáu. “Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh sẽ phải đi tù vì chuyện này.”
“Đó cũng chính là quán bar cô đã gặp Roy West phải không?” Robie hỏi.
“Tôi chưa từng gặp Roy West ở quán bar nào cả. Anh ta chỉ là bệnh nhân của tôi trong một thời gian ngắn. Tôi đã nói với anh rồi.”
“Cô có muốn cân nhắc lại câu trả lời đó không?”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
Robie lôi ra một bức ảnh từ trong túi. “Bạn của tôi ở FBI đã kiếm được thứ này từ chiếc camera giám sát ở ngân hàng đối diện quán bar.”
Anh giơ nó lên. Trong bức ảnh, Roy West và Meenan đang leo lên xe của cô ta.
“Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi đã uống vài ly với Roy West đấy. Thì sao nào?”
Robie cởi áo khoác, xắn ống tay áo lên để lộ ra nơi vốn là các vết khâu.
“Tôi đã tháo các vết khâu này, cả các vết ở chân nữa. Khá tinh vi đấy. Dây liên lạc và bộ nguồn được ngụy trang thành những sợi chỉ khâu. Định vị GPS. Thông qua vệ tinh. Chắc trên hình ảnh vệ tinh cả người tôi cứ gọi là rực sáng như tháp Eiffel vào ban đêm. Tổ chức thực sự đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực giám sát.”
Meenan nhìn Reel. “Robie, nếu đó là Jessica Reel, anh phải bắt cô ta lại. Hoặc giết chết cô ta. Cô ta mới là kẻ thù. Không phải tôi.”
“Ai ra lệnh cho cô gắn những sợi chỉ đó vào người tôi?” Robie hỏi. “Sam Kent?”
Meenan không biểu lộ bất cứ phản ứng nào.
“Howard Decker?” Reel hỏi.
Một lần nữa không có phản ứng từ Meenan. Cô ta chỉ dán mắt vào bức tường phía trước.
“Một ai đó quyền lực hơn,” Robie nói.
Lúc này, Meenan để lộ một chút nao núng. Nhưng vậy cũng đã đủ.
Chắc hẳn cô ta cũng đã nhận ra mình vừa bị lộ. Cô ta nhìn Robie bằng vẻ gớm ghiếc. “Anh không có cửa đâu.”
“Tôi cũng đang định nói điều tương tự với cô.”
Những lời đó thốt ra từ Reel, cô đang gí súng vào sau đầu Meenan.
Cô nàng bác sĩ nhìn Robie bằng cặp mắt van nài. “Anh định để cô ta giết tôi sao?”
Vẻ mặt Robie vẫn bình thản. “Tôi không biết, bác sĩ ạ. Người ta không ngừng truy sát chúng tôi. Tại sao cô phải được đối xử khác biệt?”
“Nhưng … anh là một trong số chúng tôi.”
“Một trong số các người? Tôi thực sự không còn biết điều đó có nghĩa là gì nữa.”
“Làm ơn đi, Robie, hãy làm ơn.”
“Tôi không biết phải làm gì với cô, bác sĩ ạ. Chúng tôi không thể thả cô được.”
Meenan bật khóc. “Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề trước Chúa.”
“Vậy cơ à.” Robie nói.
Anh nhìn sang Reel. “Cô nghĩ sao?”
Meenan la lên thất thanh, “Đừng hỏi cô ta! Cô ta là một ả điên! Cô ta là kẻ phản bội!”
Reel nhìn lại Robie. “Được chứ?”
“Được.”
“Không!” Meenan thét.
Reel hạ nòng súng giảm thanh xuống cổ Meenan và bóp cò.