Robie vác Meenan trên vai và đi xuống cầu thang dẫn tới hầm trú ẩn. Họ đang ở ngôi nhà bí mật của anh. Cuối căn hầm dưới lòng đất là một chiếc cũi mà Robie đã dựng. Nó đủ chắc để giam một người như Meenan.
Cô ta đã bất tỉnh sau khi bị Reel bắn một mũi tên gây mê vào cổ.
Robie đặt Meenan lên chiếc giường nhỏ trong cũi. Chất đầy một bên tường là thực phẩm dự trữ đủ cho cô ta sống sót trong hai tuần. Robie dự tính đến khi đó anh sẽ giải quyết xong mọi vấn đề hoặc đã chết trong lúc hành động.
Anh khóa cũi lại đúng lúc Meenan dần hồi tỉnh, lấy tay xoa cổ và nhìn anh. “Anh đã không để cô ta giết tôi?”
“Chúng tôi chưa bao giờ có ý định giết cô cả.”
“Tại sao không?”
“Cô có thể bị mua chuộc, nhưng vô hại.”
“Anh là một sát thủ. Giết người là nghề của anh.”
“Cô đã đọc kịch bản Tận Thế chưa?”
“Kịch bản gì?”
“Kịch bản mà Roy West đã viết. Reel nói với tôi rằng hắn thường ba hoa về nó với người khác. Có thể cô là một trong số đó. Lúc mặn nồng bên gối? Hoặc ở quán bar chẳng hạn?”
“Tôi không cần trả lời câu hỏi ấy.”
“Cô có tin vào kịch bản đó không?”
“Roy đã nói rất nhiều thứ. Và đa phần đều có lí.”
“Vậy cô là một phần của Tận Thế?”
“Để có được sự thay đổi thực thụ, một số người cần phải hi sinh.”
“Đó chẳng phải điều những tên Phát Xít đã nói sao?”
Cô cáu, “Đừng lố bịch. So sánh như thế là khập khiễng.”
“Thật sao? Cô bị dắt mũi như một con chuột bởi một kẻ chất thuốc nổ đầy nhà với dự định thổi bay một nửa chính quyền? Điều đó hợp lí ở chỗ nào? Cô là người làm việc cho chính phủ.”
“Tất cả chúng ta đều đấu tranh vì tự do theo những cách khác nhau.”
“Tôi sẽ tiếp tục làm theo cách của mình. Cô có thể theo cách của cô.”
“Anh giết những kẻ người ta bảo anh giết. chẳng phải cũng là bị dắt mũi sao?”
“Khác nhau ở chỗ, giờ tôi đã biết sự thật ấy. còn cô rõ ràng vẫn chưa nghiệm ra.”
Cô ta nhìn anh trịch thượng. ”Anh không thể ngăn được chuyện đó đâu.”
“Tôi có thể nếu cô giúp tôi.”
“Không đời nào.”
“Vậy cô chỉ đứng nhìn mọi người chết? Chẳng phải nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người sao?”
“Tôi không chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Tôi quan tâm đến đất nước mình. Kẻ thù đang muốn tiêu diệt chúng ta. Nên chúng ta phải tiêu diệt chúng trước.”
Robie nói, “Cô muốn nói cho tôi biết ai đứng đằng sau tất cả chuyện này chứ?”
Cô ta khoanh tay trước ngực và nhìn anh với vẻ chán nản. “Bỏ cuộc đi, được chứ?”
Anh giơ điện thoại của cô ta lên. “Chúng tôi có cả máy tính xách tay của cô nữa. Chúng sẽ cho tôi biết đôi điều.”
Đột nhiên cô ta có vẻ bối rối.
“Đừng bao giờ tới Vegas đánh bạc,” anh khuyên nhủ. “Khuôn mặt cô không bao giờ nói dối được đâu.”
“Chúng có mật khẩu.”
“Cô đặt điện thoại ở chế độ tự khóa sau năm phút. Chắc hẳn cô đã dùng nó ngay trước khi bước lên xe. Nó chưa tự khóa, nên tôi đã có được mọi thứ tôi cần. Còn về máy tính của cô, lần sau hãy sử dụng mật khẩu phức tạp hơn tên viết ngược và ngày tháng năm sinh của mình nhé.”
“Robie, anh đã chọn lầm phe rồi. Hãy tin tôi. Reel là một kẻ giết người. Cô ta đã giết hai người không có khả năng tự vệ. Một cách dã man.”
Anh chỉ vào đống lương thực. “Có đủ nước và thức ăn cho cô trong hai tuần, sẽ được lâu hơn nếu cô chịu dè sẻn.”
“Đến lúc đó anh không quay trở lại thì làm sao?”
“Thì hãy la làng lên. Có thể sẽ có người nghe thấy cô. Ồ, và trong lúc cô bất tỉnh, Reel đã lột trần cô để kiểm tra mọi ngõ ngách có thể giấu máy phát tín hiệu. Có thể cô đang cảm thấy nhức mỏi đôi chút, nhưng giờ thì trên người cô đã không còn máy định vị nào đâu.”
“Robie!” Cô ta nhảy dựng dậy và chạy lại cửa buồng giam. “Hãy nghĩ cho kĩ. Anh sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
“Thật buồn cười. Đó cũng là điều tôi định nói với cô.”
“Anh đang hành xử ngu ngốc đấy. Làm ơn hãy thả tôi ra.”
“Đây là nơi an toàn nhất cho cô.”
Cô ta nhìn anh bằng vẻ sững sờ. “An toàn? Anh bị điên hả?”
“Họ đã không tìm thấy xác của chúng tôi, bác sĩ ạ. Vậy họ không còn có thể định vị chúng tôi được nữa. Đủ để họ hiểu rằng chúng tôi đã biết họ lần theo dấu vết của chúng tôi bằng cách nào. Cô là kẻ đã đặt chỉ khâu vào người tôi. Chúng tôi đã tìm đến cô. Cô đang tạm thời biến mất. Nếu chúng tôi thả cô ra, cô sẽ quay lại với họ.”
“Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề đấy.”
“Điều đó không quan trọng.”
“Vậy điều gì mới quan trọng?”
“Họ sẽ biết cô đã ở với chúng tôi. Họ sẽ tra khảo cô. Và rồi họ sẽ giết cô.”
Meenan lùi về sau một bước. “Tại sao họ lại giết tôi? Tôi ở phe của họ cơ mà?”
“Vì họ sẽ tin rằng cô đã giúp chúng tôi. Đó là lí do duy nhất khiến chúng tôi thả cô ra. Và cái giá mà cô phải trả là mạng sống của mình. Rất đơn giản thôi. Đối với họ, cô đã trở thành kẻ thù. Giống như cô đã nói, mục tiêu là tiêu diệt tất cả kẻ thù. Và bây giờ bao gồm cả cô nữa.”
“Nhưng …”
“Đây không phải là tình huống có hai lựa chọn. Ở lại, cô sẽ được sống. Ra ngoài kia, cô sẽ chết. Tôi sẽ cho cô tự mình quyết định. Sao nào?”
Meenan ngẩng lên nhìn anh, rồi ngập ngừng lùi lại vài bước trước khi ngồi phịch xuống ván giường và nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
“Chọn đúng lắm,” Robie nói, rồi bước ra ngoài.