Evan Tucker nhìn sang bên kia chiếc bàn vững chắc, và dừng mắt ở người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Áo Xanh lộ vẻ phờ phạc, quần áo của ông không tề chỉnh tươm tất như mọi ngày.
“Một mớ bòng bong,” Tucker cáu kỉnh.
“Quả thực là vậy,” Áo Xanh đồng tình.
“Robie mất tích. Reel ở nơi chỉ có Chúa mới biết. Và vụ đoàn tàu nữa? Tôi biết nó có liên quan tới hai người bọn chúng. Tôi biết chắc là vậy.”
“Chúng ta không có bằng chứng. Không có nhân chứng.”
“Vì chúng đã giết họ,” Tucker hét lên.
“Có điều gì khác đang diễn ra ở đây,” Áo Xanh nói.
“Ông muốn nói rõ hơn chứ?”
“DiCarlo?”
“Lại chuyện cũ rích.”
“Tôi không nghĩ vậy. Hoàn toàn không.”
Tucker ngồi thẳng dậy trên ghế. Mắt ông ta ánh lên dữ tợn. “Dựa vào điều gì?”
“Dựa vào thực tế.”
“Ông đang tiến rất gần tới sự bất tuân thượng cấp rồi đấy, Roger.”
“Đó dĩ nhiên không phải mục đích của tôi. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ chuyện DiCarlo. Tại sao Bộ Nội an lại đưa bà ấy đi? Tại sao bà ấy bị tấn công? Chúng ta biết Robie đã cứu mạng bà ấy. Đó là điều đáng chú ý.”
“Và cậu ta cũng tin rằng Jessica Reel đã ở đó. Cũng đã ra tay cứu mạng DiCarlo.”
“Đúng vậy.”
“Chẳng có bằng chứng gì ngoài những lời cậu ta nói.”
“Có vỏ đạn ở hiện trường. Ông không thể bỏ qua điều ấy.”
Tucker đan các ngón tay vào nhau và nhìn lên trần nhà. “Reel đã ám sát hai người của chúng ta. Robie đã biến mất. Nhiều khả năng đã nhập bọn cùng cô ta. Có nghĩa cậu ta đã bắt tay với một sát thủ.”
“Họ đều là sát thủ kia mà. Họ đã được cử đi giết người nhiều năm qua.”
“Giết kẻ thù của chúng ta, Roger ạ.”
”Có thể họ vẫn đang giết kẻ thù của chúng ta.”
”Ông sẽ không bao giờ có thể khiến tôi tin rằng Jim Gelder đã phản bội. Đó là điều không tưởng. Vì Chúa ông ấy thậm chí còn không nhúng tay vào thực hiện trực tiếp bất kì điệp vụ nào. Không ai có thể tiếp cận ông ấy.”
”Tôi nghĩ không có gì là không tưởng. Chúng ta đã được chứng kiến. Những người giữ quyền cao chức trọng tự phá hủy sự nghiệp và bôi nhọ thanh danh bằng một cuộc ngoại tình.”
”Gia đình tôi rất hạnh phúc, cám ơn ông.”
”Tôi tin chắc là như vậy.”
”Và không phải chúng ta đang nói đến chuyện vui vẻ giường chiếu ở đây. Làm sao Jacobs và Gelder có thể bị mua chuộc? Ông có lấy một mẩu bằng chứng nào không?”
Áo Xanh nhún vai. ”Bằng chứng duy nhất mà tôi có là tôi biết con người Will Robie. Tôi tin tưởng cậu ta bằng cả mạng sống của mình. Tôi đã tin tưởng cậu ta bằng cả mạng sống của mình. Cậu ta đã hi sinh mọi thứ vì đất nước này.”
”Ông có biết mình đang nói gì không?”. Giọng Tucker trở nên the thé. “Chẳng lẽ chúng có thể mua chuộc nhân vật số hai của tổ chức.”
“Tôi hoàn toàn hiểu. và âm mưu đó có thể đã lan rộng ra ngoài tổ chức. Thậm chí, có thể nó bắt nguồn từ một nơi khác.”
“Robie đã truyền đạt lại cho tôi một số điều mà DiCarlo nói với cậu ta.”
“Tôi rất sẵn lòng được nghe.”
“Các điệp viên biến mất. Vũ khí biến mất. Và tiền nữa. Các điệp vụ đáng lẽ không nên có. Tôi đã cho người điều tra. Nhưng chuyện rất đáng ngại, Roger. Rất đáng ngại.”
“Nếu có thể nghe trực tiếp từ miệng DiCarlo thì tốt,” Áo Xanh nói.
Tucker mân mê chiếc bút trên bàn và không đáp lại.
“Ông có nghe tôi nói không vậy?” Áo Xanh nói.
“Nếu có thể nghe trực tiếp từ miệng DiCarlo thì tốt,” Tucker nói.
“Rắc rối là bệnh tình của bà ấy đã chuyển biến xấu, hiện đang hôn mê và không có hi vọng qua khỏi.” Ông ta ngước lên nhìn. “Tôi đã gây sức ép với Bộ Nội an và cuối cùng cũng khiến họ phải nhượng bộ. Hiện giờ chúng ta đang bảo vệ bà ấy cùng với FBI. Tôi đã phải tác động đến cả cố vấn an ninh quốc gia.”
“Gus Whitcomb?”
Tucker gật đầu. “Whitcomb đứng về phía tôi. Có nghĩa Tổng thống đứng về phía tôi. Có nghĩa tôi đã được gặp Janet.” Ông ta ngập ngừng. “Bà ấy có vẻ không ổn, Roger.”
Áo Xanh nhìn xuống dưới. “Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Bà ấy là một nhân vật đáng quý của tổ chức.”
“Có vẻ như chúng ta không còn nhiều người như vậy.”
“Chỉ là một vài quả táo bị sâu, không có gì hơn.”
“Tôi có quan tâm đến người của mình, ông biết mà.”
“Tôi biết.”
Tucker viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy. “Ông nghĩ Robie đang ở đâu?”
“Cậu ấy rõ ràng đã mai danh ẩn tích.” Áo Xanh dừng lại, có vẻ như đang lựa chọn những lời tiếp theo cẩn thận hết mức có thể. “Thực ra, tôi là người đã khuyến khích cậu ấy làm vậy.”
Tucker có vẻ sửng sốt. “Ông khuyên cậu ấy ẩn danh?”
“Tôi còn khuyên cậu ấy hãy đi tìm Jessica Reel.”
“Đó là nhiệm vụ của cậu ta ngay từ đầu,” Tucker gắt gỏng.
“Ý tôi không phải tìm và giết cô ta. Mà tìm và cảm ơn vì đã cứu mạng cậu ấy. Rồi bắt tay hợp tác.”
Mặt Tucker đỏ lự, mạch máu gần thái dương của ông ta phình lên. “Hợp tác để làm gì?” ông ta quát lên.
“Để làm những việc cần làm. Có điều gì đó đang diễn ra. Tôi đã nhận ra sự tồn tại của nó trước cả khi Jacobs và Gelder bị sát hạ. Tổ chức đã bị thâm nhập. Robie cũng biết điều này. Chúng ta đã tin tưởng những người hóa ra đang chống lại chúng ta.”
“Chúng ta đã kết luận đó chỉ là một trường hợp cá biệt. Và đã được giải quyết, Roger,” Tucker nói bằng giọng bình tĩnh hơn.
“Có thể chúng ta đã sai.”
“Vậy ông đang nói rằng đây không chỉ là một vài quả táo sâu?”
“Các âm mưu thường tồn tại đầy rẫy trong những tiểu thuyết hư cấu rẻ tiền. Nhưng thật ngạc nhiên và có đôi chút đáng ngại trước tần số xuất hiện của chúng giữa đời thực.”
Đột nhiên Tucker có vẻ mệt mỏi. “Chúng ta không được trang bị để đối phó với các âm mưu diện rộng, Roger. Nhất là từ trong nhà của chính chúng ta.”
“Đó là lí do vì sao Robie Và Reel có thể có cơ may giải quyết vấn đề này. Bằng cách hoạt động từ bên ngoài.”
“Nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ không thể nào bố trí lực lượng hỗ trợ cho họ. họ phải tự lực cánh sinh.”
“Bằng tất cả sự kính trọng, thưa ngài, đó chính là cách mà họ đã làm việc trong suốt sự nghiệp của họ ở đây. Chỉ dựa vào bản thân họ, không yểm hộ, không viện trợ.”
“Vậy có thể họ là những người thích hợp để dẹp tan âm mưu này,” Tucker chậm rãi nói.
“Tôi dám đặt cược ở họ,” Áo Xanh tự tin nói.
“Ông thực sự nghĩ Gelder và Jacobs là những kẻ phản quốc?”
“Tôi không thể nói họ không phải.”
“Và còn có những người khác?”
Áo Xanh nhún vai. “Sự việc vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi Gelder và Jacobs đã chết. Người chết. Người chết không thể nhúng tay vào cuộc tấn công DiCarlo.”
“Còn vụ tấn công Roy West ở Arkansas thì sao? Chuyện đó là thế nào?”
“Tôi không biết. Nhưng dựa vào cảnh tàn sát, tôi sẽ không loại trừ khả năng Reel và Robie đã ở đó.”
“Mối liên quan là gì? Tôi đã kiểm tra lí lịch của West. Hắn chẳng là cái thá gì. Hầu như chẳng để lại dấu ấn nào cả. Rồi bị sa thải vì tội ngu ngốc và coi thường các quy định bảo mật. Ông nghĩ Reel và Robie biết mối liên quan của hắn với chuyện này?”
“Nếu không biết, tôi nghĩ họ sẽ tìm ra.”
Tucker ngã lưng ra sau, vẻ nghi ngờ. “Tôi hi vọng ông nói đúng.”
“Tôi cũng vậy,” Áo Xanh nói trong tiếng thở hắt ra. “Tôi cũng vậy.”