Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 65



Xin chào, ông nghị sĩ,” người phụ nữ nói trong lúc con nhó nhỏ của cô đang kéo căng sợi dây buộc cổ. “Tôi đã thấy ông trên ti vi tối hôm trước.”
Howard Decker đứng trên con đường mòn trong công viên gần nhà. Ông ta đang mặc thường phục, quần jean, áo kín cổ, giầy lười và không đi tất. Ông ta mặc thêm áo gió vì trời đêm có vẻ như muốn mưa. Ông ta đang dắt theo một chú chó Labrador Bruin to lớn.
Ông ta gật đầu và mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp lúc cô đi ngang qua. “Cảm ơn. Chúc cô một buổi tối tốt lành,” ông ta nói. Ông ta thích được người ta nhận ra. Hương vị của sự nổi tiếng là thứ nuôi dưỡng cái tôi của ông ta.
Ông ta ngắm cô bước đi, chiêm ngưỡng thân hình cao ráo, thon thả, chiếc váy bó sát và mái tóc vàng lượn sóng ở vai cô. Ông ta rất thỏa mãn với vợ mình, nhưng chưa bao giờ có thể ngừng liếc ngang. Và vị trí cao quý của ông ta ở Washington đã biến ông ta trở thành mục tiêu béo bở của rất nhiều phụ nữ quyến rũ, thành đạt và sành điệu.
Ông ta thở dài thỏa mãn. Một cuộc sống không tệ. Ông ta giàu có nhờ những phi vụ kinh doanh thành công trong quá khứ, có sức khỏe tốt, với nhiều năm trên chính trường đang đợi phía trước. Vợ ông ta giúp đỡ một cách vừa phải, không quá khao khát tranh giành ánh hào quang với chồng. Vợ ông ta không thường đi du lịch cùng, tạo điều kiện cho ông ta có cơ hội chim chuột với những cô nàng cấp dưới trẻ trung trong phòng khách sạn của mình.
Những đứa con của ông ta còn nhỏ và ngoan ngoãn. Chúng sẽ có một cuộc sống tốt. Chúng ngưỡng mộ ông ta. Ông ta nổi tiếng với các cử tri và gây dựng đủ ảnh hưởng để chắc chắn sẽ lại đắc cử. Việc đó cho phép ông ta tiết kiệm thời gian gây quỹ và dành nhiều thời gian mưu tính các tham vọng chính trị của mình hơn. Phải, nhìn chung ông ta có một cuộc sống khá thỏa mãn.
Chỉ có một vấn đề lớn duy nhất, và nó đã làm lu mờ tất cả các mặt tốt đẹp khác. Từ lâu, ông ta hối hận vì đã tham dự vào một kế hoạch đang ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đã biến ông ta trở thành một quân cờ chủ chốt trong một kế hoạch khổng lồ đến nỗi khiến chính ông ta cũng phải bàng hoàng khi được họ cho biết lần đầu tiên.
Ông ta là người đặt nặng vấn đề an ninh quốc gia. Không gì có thể quan trọng hơn nó. Ông ta đã ở New York ngày 11 tháng 09 và đã chứng kiến hai tòa tháp sụp đổ. Ông ta đã chạy dọc các con phố với hàng nghìn người đang hoảng loạn khác trong lúc bụi, với gạch đổ nát, và xác người rơi xuống như mưa. Ông ta đã tự nhủ rằng việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn với đất nước mình. Không bao giờ, nhất là khi ông ta có khả năng làm được điều gì đó để ngăn chặn nó. Và ông ta có khả năng đó, nhiều hơn hầu hết những người khác.
Đó là lí do ông ta đồng ý trở thành một phần của kế hoạch lớn lao này, nếu thành công, nó sẽ cân bằng lại trật tự thế giới đủ để tạo nên sự hòa bình cho tất cả. Ông ta biết sự rủi ro đi kèm là rất lớn, có khả năng chấm dứt sự nghiệp của ông ta không chừng, nhưng kết quả cuối cùng xứng đáng với sự mạo hiểm đó. Ông ta đã kín đáo hoạt động, bí mật ra lệnh di chuyển nhân sự, thiết bị và tiền bạc để kế hoạch có thể được thực hiện. Mọi việc Ủy ban Tình báo là đều được giữ bí mật, từ việc điều phối quỹ đến những nhiệm vụ mà chỉ các thành viên mới được biết. Qua đó ông đã có thể hỗ trợ kế hoạch một cách đắc lực. Ông ta đã cảm thấy vinh dự khi được là một phần của kế hoạch. Ông ta cảm thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy khi chứng kiến các binh lính Mỹ trẻ hi sinh ở một vùng đất xa lạ, rất nhiều trong số họ bị giết bởi chính những người họ đang chiến đấu để bảo vệ hoặc huấn luyện để chúng có thể bảo vệ chính mình. Đó là một hiện trạng kinh hoàng không thể để cho tiếp tục tái diễn.
Nhưng mọi chuyện dã diễn ra không được suôn sẻ hay trơn tru. Những rắc rối nảy sinh hầu như ngay lập tức. Các cộng sự của ông ta trong kế hoạch này, chủ yếu là Sam Kent, đã đối mặt với chúng tốt hơn ông nhiều. Họ đã quen với những sai sót mà kết quả đem lại là sự mất mát về con người. Nhưng Decker thì không quen với điều đó. Chúng khiến ông ta sợ hãi. Chúng xuất hiện càng nhiều, ông ta càng sợ hãi.
Tối nay ông ta dắt chó đi dạo trong công viên đơn giản chỉ để tránh xa khỏi những suy nghĩ đó, dù chỉ trong một vài phút. Nhưng ông ta không thể lẩn tránh, ngay cả với con Bruin to lớn vui vẻ đang liếm tay ông đòi được chơi.
Decker đặc biệt sợ Kent. Khi Kent nói y đã giết một sát thủ, Decker biết y không hề nói quá. Y đã giết tên sát thủ ấy. Và đó là lời cảnh báo Decker chớ nên làm những việc hồ đồ.
Ông ta không có ý định gây sự với hạng người đó. Ông ta đã được chứng kiến những gì họ dám làm. Là Chủ tịch Ủy ban Tình báo, ông ta tham gia vào các điệp vụ mật thường xuyên hơn nhiều so với một nghị sĩ thông thường.
Ông ta biết lực lượng đặc biệt của CIA chuyên sử dụng các nguồn lực là những người như Jessica Reel và Robie Will. Ông ta biết họ có thể làm những gì. Ông ta đã được báo cáo về các điệp vụ của họ. Ông ta đã xem thi thể từ các điệp vụ đó.
Điện thoại của ông ta rung lên.
Ông ta nhìn màn hình và rên rỉ. Là y.
Ông ta ngần ngại, nghĩ mình có lẽ không nên trả lời. Ông ta sợ.
Nhưng rồi ông ta lấy can đảm nghe máy.
Ông ta là chủ tịch của một trong những uỷ ban quyền lực nhất Washington. Ông ta có ảnh hưởng của mình. Ông ta có sức mạnh. Ông ta có thể chơi cứng với những con người này.
Ông ta bấm nút.
”Xin chào.”
Sam Kent nói, ”Chúng ta cần gặp mặt.”
”Tại sao?”
”Anh đã xem bản tin về đoàn tàu chưa?”
”Thì sao?”
”Đó là Reel và Robie.”
”Sao có thể?”
”Chuyện đó không quan trọng. Chúng đã bắt tay với nhau. Chắc chắn vậy.”
Decker bồn chồn nuốt khan và giữ chặt sợi dây buộc con Bruin vì nó đang bắt đầu đuổi theo một con sóc. ”Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, anh đã không tin rằng điều đó có thể xảy ra. Anh nói có thể chúng đã nhúng tay vào việc ở Arkansas, nhưng anh không tin chúng đã bắt tay với nhau.”
”Câu trả lời đơn giản là, tôi đã sai.”
“Đó không phải mộtcâu trả lời thoả đáng, Sam. Tôi đã mạo hiểm tất cả mọi thứ vì kế hoạch này. Tất cả mọi thứ.”
“Anh nghĩ tôi thì không sao?”
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh gần như đã đe doạ tôi.”
“Tôi biết. Tôi xin lỗi vì điều ấy. Tôi đang phải chịu một áp lực không tưởng.”
“Anh nghĩ tôi thì không sao?”
“Chúng ta phải sát cánh cùng nhau. Tôi đã nhận được tối hậu thư. Tôi phải tìm Reel và Robie rồi loại bỏ chúng.”
“Được thôi. Nhưng bằng cách nào?”
“Tôi cần sự giúp đỡ của anh.”
“Tôi? Tôi có thể làm được gì?”
“Anh là Chủ tịch Ủy ban, Howard. Anh có thể làm rất nhiều việc.”
“Được rồi, được rồi, cứ bình tĩnh đã.” Ông ta suy nghĩ trong giây lát. “Tôi có thể tìm hiểu phản ứng của tổ chức trước diễn biến mới này. Có thể họ có manh mối về bọn chúng.”
“Đó chính xác là những gì chúng ta cần, Howard. Chúng ta phải bám sát theo kế hoạch truy đuổi Reel và Robie của tổ chức. Nếu anh chưa nhúng tay vào kế hoạch đó, đã đến lúc tham gia. Thúc đẩy họ hòng có câu trả lời, hòng có một giải pháp cuối cùng. Nói với họ rằng anh muốn được cập nhật mọi diễn biến của cuộc truy bắt. Nếu định vị được chúng và đội biệt kích được cử đi, anh muốn được biết trước.”
“Để anh có thể cử đội của anh?”
“Chính xác.”
“Nhưng tại sao không để người của tổ chức giải quyết? Chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”
“Vì có thể họ sẽ chỉ bắt sống chúng. Và rồi chúng sẽ khai, Howard.”
“Anh… anh nghĩ chúng biết thông tin có thể dẫn tới…”
“Dẫn tới chúng ta. Phải, tôi tin là như vậy. Chúng ta nằm trong danh sách của Reel. Và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu không thấy anh trong danh sách đó. Chúng ta đã trao đổi về vấn đề này. Không ai trong số chúng được phép sống sót trở về. Anh phải làm sao để tổ chức dẫn chúng ta tới chúng. Bằng cách đó, chúng ta có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn và sạch sẽ.”
“Nhưng nếu tôi đưa tin cho anh, họ sẽ nghi ngờ tôi có dính dáng.”
“Hãy suy nghĩ đi, Howard, hãy biết động não! Họ muốn kết thúc chuyện này chẳng kém gì chúng ta. Đây là một vết nhơ của họ. Họ sẽ đào sâu chôn chặt vụ việc này, sâu đến mức không ai có thể biết được sự thật. Giờ thì, tôi có thể báo cáo lại là anh sẽ tham gia chứ?”
Decker không hề đắn đo. “Phải, dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.”
“Cám ơn anh, Howard. Hãy gặp nhau ở văn phòng của tôi vào sáng mai, khoảng bảy giờ. Chúng ta sẽ bàn chi tiết. Nhớ đúng giờ.”
Kent cúp máy và Decker chậm rãi nhét điện thoại vào túi.
Ông ta đang run rẩy. Ông ta thực sự đang run lên trong sợ hãi và nghi hoặc.
Nhưng mình sẽ sống tốt. Mình sẽ vượt qua được chuyện này.
Con chó nhỏ chạy về phía ông ta, sợi dây buộc cổ đang bị kéo lê trên mặt đất. Decker thấy người phụ nữ trẻ lúc nãy đang chạy lại để bắt nó. Ông chìa tay ra chộp lấy sợi dây buộc cổ.
Thở không ra hơi, người phụ nữ chạy tới, dừng lại trước mặt ông ta.
Ông ta chìa sơi dây ra. “Đó hẳn là bài thể dục của cô tối hôm nay,” ông nói.
“Cám ơn ông rất nhiều.”
“Tên cô là gì?” Ông ta đưa mắt nhìn khắp người cô. Ông ta không thể cưỡng lại.
“Stacy. Còn anh chàng bé nhỏ này là Darby.”
“Xin chào, Darby,” Decker nói, cúi người xuống để vuốt ve nó. “Cô sống gần đây sao?” ông ta hỏi, và đứng dậy.
Một khẩu súng chĩa vào mặt ông.
“Không,” Stacy đáp. “Và ông cũng không còn sống gần đây nữa.”
Cô ta bóp cò. Viên đạn vọt ra từ ống giảm thanh, găm vào mặt Decker. Ông ta gục tại chỗ, chết trước khi chạm đất.
Người phụ nữ bỏ đi với chú chó của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.