Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 66



Robie đứng trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, một tay bám lấy cái tay cầm phía trên đầu. Anh đeo kính râm, mũ lưỡi trai kéo xuống tận trán, và mặc chiếc áo có mũ trùm đầu cho thêm phần kín đáo.
Tàu điện ngầm tiến vào trạm tiếp theo rồi dừng lại. Robie không phản ứng gì khi người phụ nữ bước lên tàu. Mắt anh vẫn dán xuống sàn, nhưng tầm nhìn ngoại vi của anh bám sát cô.
Về phần mình, Nicole Vance cũng không phản ứng khi nhìn thấy Robie. Lý do duy nhất khiến cô nhận ra anh là vì anh đã nói cho cô biết anh sẽ mặc gì, sẽ ở trên toa nào, và sẽ đứng ở đâu.
Cô kín đáo tiến lại gần anh. Hầu hết những người xung quanh đang đọc ebook, lướt web trên các thiết bị điện tử, đeo headphone nghe nhạc, hoặc đơn giản chỉ đang gà gật trên ghế của họ.
Cô dừng lại bên cạnh anh, nắm lấy một cái tay cầm. Cô khẽ nói, “Anh thế nào?”
“Hơi căng thẳng một chút.”
“Em có thể hiểu. Chuyện xảy ra trên chuyến tàu đó?”
Anh gật đầu.
“Làm sao anh thoát được?” Cô thì thầm.
“Nhảy khỏi tàu.”
Cô nhăn mặt. “Một mình.”
Anh lắc đầu.
“Với ai?”
Anh lại lắc đầu.
Cô nhìn anh với vẻ kiên quyết. “Em chỉ đang tìm cách cứu anh.”
“Còn anh đang tìm cách giữ cho em an toàn. Em có mang theo nó chứ?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị thêm giây lát rồi lấy tờ báo ra khỏi túi. Cô giả bộ đọc trang đầu. Khi tàu điện tăng tốc rời khỏi bến, cô mở tờ báo ra. Gắn bên trong là chiếc USB. Nó được đặt ở vị trí chỉ mình Robie có thể nhìn thấy. Anh đưa tay chụp lấy chiếc USB và nhét vào trong túi.
Anh quay người bỏ đi, nhưng Vance đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Robie nhìn cô cảnh giác. Anh sợ cô sẽ làm lộ tất cả.
Cô nói không thành tiếng.
Đấu cho cừ vào nhé.
Anh gật đầu, quay người và len lỏi qua đám đông hành khách. Khi tàu tiến vào nhà ga tiếp theo, anh đi lại gần cửa. Vừa bước xuống, anh vừa nhìn Vance. Cô đang bỏ đi. Nhưng Robie có thể đọc được tâm trí cô.
Cô ấy không nghĩ mình sẽ sống sót qua vụ này.
Và nếu thành thật với bản thân, mình cũng không nghĩ mình có thể sống sót.
Robie nhập hội cùng Reel trên chiếc xe đi thuê của cô. Trong lúc cô lái xe đi qua những tuyến phố, anh dùng laptop để kiểm tra các tập tin mà Vance đã đưa cho anh.
“Có gì không?” cô hỏi.
“Vance đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cô ấy có thể tìm thấy về các động tĩnh đáng ngờ ở các nước khác, đặc biệt nhấn mạnh những cảnh báo đe doạ. Tăng cường chuẩn bị quân sự. Các tin đồn bất thường ở những nơi thông thường.”
“Và?”
“Có một số hoạt động hải quân bất thường ở Đại Tây Dương. Chúng ta đang điều thêm một số tàu tới Vịnh Ba Tư, chắc hẳn có liên quan tới Iran. Và một cuộc diễn tập hải quân bất thình lình ở Thái Bình Dương. Nhưng tất cả đều từ phía chúng ta. Tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì có thể là điều chúng ta đang tìm kiếm, hay nói cách khác là hoạt động bất thường của kẻ thù.”
“Không gì cả sao?”
“Đợi một chút,” Robie bất chợt nói.
Anh đọc lướt qua một trang. “Tôi nhớ đã nhìn thấy nó trên ti vi cách đây không lâu, nhưng lúc đó tôi chưa biết về vụ việc này nên đã không thèm bận tâm.”
“Nó là gì?”
“Tổng thống sắp viếng thăm Ai Len để tham dự một hội nghị về khủng bố.”
“Thì sao?”
“Không chỉ có Tổng thống tham dự.”
“Còn ai khác nữa?”
Anh ngẩng lên nhìn. “Tất cả các lãnh đạo của G8. Viễn cảnh Bố già sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều nếu tất cả bọn họ đều có mặt ở một nơi.”
“Nhưng, Robie, hãy nghĩ tới lực lượng an ninh sẽ được bày bố ở đó. Dày hơn bất kì nơi nào khác trên hành tinh này. Không đời nào chúng có thể chọc thủng hàng rào bảo vệ đó. Không đời nào.”
“Sau 11/09, tôi không còn nói có điều gì trên đời này là không thể nữa.”
“Nhưng anh bảo Tổng thống sẽ có mặt ở đó. Ông ấy không phải một phần của mục tiêu.”
“Theo kế hoạch của West là vậy. Nhưng không có nghĩa chúng sẽ bám lấy mọi chi tiết của kịch bản. Có thể chúng muốn loại bỏ cả ông ấy.”
“Tôi có thể hiểu tại sao chúng muốn giết chúng ta. Nhưng gì lẽ quái gì người trong Chính phủ lại muốn ám sát Tổng thống của chính bọn chúng? Và tôi vẫn không hiểu tại sao chúng muống giết các lãnh đạo G8?”
“Chúng là những kẻ phản bội. Có thể chúng chỉ đơn giản là bị mua chuộc. đó là một khả năng.”
Reel không có vẻ gì bị thuyết phục. “Nhưng đây không phải một vụ nổ súng trên đường phố, Robie. Đây là sự sụp đổ toàn cầu. Nếu chúng được trả tiền để làm vậy thì chúng định tiêu tiền ở đâu? Chúng cũng phải sống trên hành tinh này. Không hợp lí một chút nào.”
“Cô là người tin rằng kịch bản mà West viết là tâm điểm của sự vụ. Nếu cô không còn nghĩ như vậy nữa thì tôi cần được biết, ngay lúc này.”
“Tôi vẫn tin vào điều đó.”
“Vì Joe Stockwell?” anh hỏi.
Cô gật đầu, từ tốn chớp mắt. “Phải.”
“Người mà ông ấy đã tiếp cận đủ gần để khám phá ra tất cả điều này là ai?”
“Tôi không biết. Ước gì tôi được biết. Ông ấy gửi cho tôi đủ thông tin để tôi biết được chuyện đang diễn ra. Ông gửi cho tôi danh sách những cái tên. Ông nói với tôi những gì chúng dự định sẽ làm dựa trên kịch bản đó, ít nhất cũng là tất cả những gì mà ông biết.”
“Có phải ông ấy đã gửi kịch bản cho cô?”
“Không. Tôi có được kịch bản từ tay một người bạn, sau khi nhờ anh ấy tìm giúp.”
“Thật tốt khi có bạn bè.”
“Vậy chúng ta sẽ đi Ai Len?”
“Nếu đó là nơi vụ ám sát sẽ diễn ra, tôi không nghĩ chúng ta có lựa chọn nào khác.”
“Nếu chúng ta nói với Vance những nghi ngờ của mình thì sao? Cô ấy có thể chuyển lời cảnh báo lên trên.”
“Họ sẽ không chịu ra tay khi chưa gặp nguồn tin của cô ấy để xác nhận. Mà nếu cho họ biết nguồn tin đó chính là chúng ta thì cô ấy sẽ bị bắt giữ. Đó cũng là lí do chúng ta không thể tự mình làm vậy. Nên phương án đó đã bị loại bỏ,” Robie nói.
“Anh có hộ chiếu giả nào mà tổ chức không biết đến chứ?”
“Dĩ nhiên,” Robie đáp.
“Vậy thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải lên đường tới Ai Len.”
Robie nhìn xuống màn hình một lần nữa. “Có lẽ vậy.”
“Tôi muốn kiểm tra một việc khác nữa, Robie.”
“Việc gì?”
Cô cầm điện thoại lên. “Một người bạn.”
“Người bạn ấy ở đâu? Liệu có thể tin tưởng người đó không?”
“Có. Và anh ấy làm việc ở trung tâm mua sắm.”
“Trung tâm mua sắm? Anh ta làm gì ở đó”
“Anh ấy là một tay cừ khôi về các trò chơi điện tử. Bên cạnh những việc khác.”
“Anh ta có thể tìm thông tin gì cho chúng ta?”
“Tên thật của Roger – Người Lẩn Tránh. Vì thằng khốn nạn đó sẽ phải chết và tôi sẽ là người bóp cò.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.