Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 7



Ngay lập tức Robie liên lạc với Áo Xanh và thuật lại cho ông nghe chuyện vừa xảy ra. Một cuộc điều tra lần theo dấu vết email mà Robie vừa nhận được tiến hành. Chỉ sau ba mươi phút đã có kết quả báo cáo.
Không thể lần ra dấu vết.
Đối với tổ chức của Robie, chuyện kết luận không thể tìm ra dấu vết là một việc hệ trọng. Bất kể Reel đang làm việc cho ai, họ cũng không phải là tay mơ.
Một chi tiết khác đáng lưu ý là làm thế nào Reel có được địa chỉ email của Robie. Đó hiển nhiên không phải thông tin được công khai rộng rãi. Áo Xanh chắc hẳn cũng đang suy nghĩ tương tự.
Nhiều khả năng Reel có đồng phạm trong tổ chức. Tên nội gián được gài ở lại để cung cấp thông tin cho cô. Thông tin đó chắc hẳn cũng bao gồm việc Robie là người được cử đi săn lùng cô, việc vốn chỉ vừa được quyết định vài giờ trước. Bất kể tên gián điệp này là ai, hắn cũng có khả năng truy cập nhiều nguồn thông tin.
Robie quay trở lại đọc thông tin về Jessica Reel trong chiếc USB. Reel có nhiều nhiệm vụ khá ấn tượng trong những năm gần đây. Cũng giống như Robie, cô được giao thực thi các nhiệm vụ tối cao và đã hạ được nhiều mục tiêu trong những tình huống mà đến Robie cũng sẽ gặp khó khăn không ít.
Robie chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện Reel là một điệp viên cừ khôi. Nhưng anh hơi bất ngờ khi thấy cô cừ khôi đến vậy.
Và cô ta còn có một gián điệp trong tổ chức cung cấp mọi thông tin cô ta cần biết, đủ để có thể kết liễu đời mình trước khi mình kịp kết liễu cô ta. Có nghĩa bản thân tổ chức của mình cũng là một mối đe dọa.
Robie không ngừng nghiên cứu tập tài liệu cho đến khi anh đọc tới vụ Dough Jacobs. Nhanh gọn, sạch sẽ, và rất tài tình. Trừ khử điều phối viên khi hắn nghĩ cô ta đang chuẩn bị kết liễu một kẻ khác.
Địa điểm đặt súng được tìm thấy trong một khách sạn ở Trung Đông. Nòng súng được đặt một cách hoàn hảo để khi Jacobs phóng to hình ảnh vệ tinh như lời Reel nói, anh ta có thể nhìn thấy nòng súng. Nhưng không thấy người bắn.
Không có bằng chứng chứng tỏ Reel là người đã bắn hạ Jacobs. Nhưng bức thư mà Robie vừa nhận cho thấy rõ ràng cô có liên quan.
Người phụ nữ này lúc ấy đáng lẽ phải ở Trung Đông, nhưng có lẽ cô ta đã ở D.C. và bắn hạ điều phối viên đang liên lạc với cô ta qua bộ đàm. Nhiều khả năng chính Reel là người đã nổ súng. Nếu đổi lại là Robie, chắc chắn anh cũng muốn biết phát súng có được thực hiện một cách chính xác hay không. Anh sẽ không muốn để ai khác kéo cò.
Nghĩa là anh có nơi cần phải đến trước khi gặp Vance ăn tối.
Robie hầu như không để mắt đến tòa nhà ba tầng nơi Jacobs ngã xuống. Anh biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, nơi viên đạn dừng lại. Giờ anh cần phải biết nơi nó được bắn đi.
Tòa nhà cũ chỉ được chống cho khỏi đổ bằng vài cây trụ èo uột. Được xây từ cuối thế kỷ XIX, tòa nhà năm tầng đã được đem ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong những năm qua. Bao gồm một trường tư thục và một hộp đêm dành cho các quý ông đã đóng cửa hơn năm mươi năm trước. Nhưng chưa từng có ai nổi tiếng sống ở đây nên nó không được trở thành một tòa nhà lịch sử. Vài năm tới, chắc hẳn nó sẽ bị phá bỏ, nếu nó không tự đổ trước.
Robie ngước nhìn mặt tiền của tòa nhà. Nhìn lại anh là những viên gạch cũ kỹ, những nhánh cây leo bám chặt lấy tường, cỏ chết khô và cánh cổng mục nát. Anh thận trọng bước lên thềm, tránh những cái hố trên hiên nhà. Tòa nhà đang được âm thầm canh gác. Những cặp mặt canh chừng đã ra dấu cho Robie bước vào. Anh sử dụng chìa khóa được cấp từ trước để mở cửa và bước vào trong. Điện trong nhà đã bị cắt từ lâu, anh bèn lôi một chiếc đèn pin từ trong túi áo ra và đi tiếp, vòng qua đống gạch đổ nát và bước tránh những chỗ bị mất ván sàn.
Toà nhà cách văn phòng của tổ chức, nơi Jacobs làm việc, khoảng vài trăm mét. Hiển nhiên đó là một phát súng từ xa, nhưng là phát súng mười ăn mười với một tay súng lành nghề.
Robie đi cầu thang lên tầng năm. Anh đã được thông báo đó là nơi nổ súng. Đó là vị trí duy nhất trong cả toà nhà mà đường đạn không bị cản trở.
Anh nghe thấy tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt trong khi đặt chân đến tầng năm. Anh đi dọc hành lang. Cái lạnh từ bên ngoài tìm tới anh qua vô số lỗ hổng trên các bức tường của toà nhà. Đáng lẽ anh có thể nhìn thấy hơi thở của mình nếu trong này không quá tối.
Anh rọi đèn pin về phía trước, cẩn trọng tránh những điểm không kiên cố trên sàn nhà. Cho dù tầm ngắm thông thoáng, đây vẫn là một vị trí may rủi để chọn làm nơi bắn. Bạn không thể biết khi nào sàn nhà sẽ đổ sụp dưới chân mình.
Nhưng nó đã không đổ và Jacobs đã chết.
Robie đi chậm lại khi tới gần căn phòng. Nó nằm trong tháp phải của toà nhà.
Anh biết các đặc vụ của tổ chức đã kiểm tra nơi này, và anh cũng biết cho đến giờ chưa có bên nào khác can thiệp. Cảnh sát chưa được thông báo về toà nhà, nhưng hiển nhiên một lúc nào đó cuộc điều tra của họ sẽ tới được đây. Tuy nhiên trước mắt, Robie vẫn có cơ hội xem xét.
Anh mở cửa và bước vào trong.
Trong phòng chỉ có một vị trí duy nhất thích hợp để nổ súng. Phòng áp mái có ba cửa sổ quay về hướng Nam. Cửa sổ ở giữa có tầm ngắm thích hợp nhất.
Robie lại gần hơn và rọi đèn. Trên bậu cửa sổ là vết bụi bị mờ đi đôi chút so với xung quanh. Đó là nơi họng khẩu súng trường được đặt. Có thêm một vết bụi bị mờ trên sàn nhà, nơi đầu gối kẻ nổ súng đã đặt lên.
Cả trên bậu cửa sổ lẫn trên sàn đều có chút dấu vết của phát súng để lại. Ống giảm thanh chắc hẳn đã đẩy khí ra.
Không có vỏ đạn nào được tìm thấy, chúng đã bị lấy đi đúng như lời nhận định của Áo Xanh. Đáng lẽ vết bụi mờ đi cũng có thể dễ dàng được che đậy.
Nhưng chúng vẫn được để nguyên trạng, điều này cho Robie biết rằng kẻ nổ súng chẳng hề bận tâm chuyện nơi bắn bị phát hiện.
Anh nhặt lên một mảng lót chân tường đã bị bong, quỳ xuống và dung mảng lót đó như một khẩu súng giả tưởng, nhắm về phía văn phòng của Jacobs.
Từ tầng năm nhìn xuống tầng ba. Dĩ nhiên không thể làm ngược lại, vì góc bắn. Bạn không thể bắn lên và giết hạ mục tiêu. Phải bắn xuống. Nếu toà nhà của Jacobs cao hơn năm tầng và anh ta đang làm việc ở tầng cao hơn, thì toà nhà bỏ hoang này sẽ không thể sử dụng làm điểm bắn.
Nhưng cũng sẽ dễ dàng tìm được nơi khác để ngắm bắn.
Robie cược rằng lúc này kính chống đạn đang được lắp vào cửa sổ rất nhiều văn phòng của tổ chức.
Rõ ràng, Reel, hoặc bất kể kẻ nào đã nổ súng, đã có sơ đồ văn phòng của Jacobs. Lưng quay về phía cửa sổ, máy tính trước mặt. Không có chướng ngại vật trên đường đạn. Trúng ngực, làm vỡ tim, chạm xương sườn, rồi xuyên ra ngoài cơ thể và dừng lại ở màn hình máy tính.
Robie chỉ đoán chừng về việc viên đạn chạm tới xương sườn. Nếu viên đạn xuyên ngay qua người, nó sẽ trúng mặt bàn chứ không phải màn hình. Góc đạn quá xa. Xương sườn đủ cứng để làm thay đổi đường đạn. Anh chưa nhìn thấy kết quả khám nghiệm tử thi của Jacobs, nhưng anh sẽ không ngạc nhiên khi thấy nội tạng bị phá huỷ như đã dự đoán.
Súng đã nổ. Jacobs đã chết. Nếu Reel là người ra tay thì cô sẽ nghe thấy qua bộ đàm tiếng cửa sổ vỡ tan, tiếng Jacobs lúc trúng đạn, và tiếng Jacobs ngã gục. Xác nhận đã bắn hạ mục tiêu. Khi bạn bắn đại qua cửa sổ thì được vậy thật tốt.
Mà Reel hẳn phải có sơ đồ văn phòng của Jacobs. Không hẳn là cô phải bắn “đại”.
Lại thông tin nội gián.
Cũng như địa chỉ email của mình.
Có thể ngay lúc này đây cô ta đang theo dõi mình. Có thể cô ta đang ở đây đợi mình, biết trước được là sớm hay muộn mình cũng sẽ đến toà nhà này.
Robie quan sát con đường bên dưới nhưng không nhìn thấy gì ngoài những người đi đường đang vội vã tránh mưa. Nhưng người như Reel sẽ không bao giờ lộ diện một cách bất cẩn. Robie nhìn xuống giày của mình. Có vật gì đó màu trắng lộ ra dưới đế giày. Anh nhặt nó lên. Nó mềm và đang mủn đi. Anh đưa nó lên mũi ngửi. Có mùi.
Rồi Robie quên nó ngay khi nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài toà nhà. Có người đang lớn tiếng cãi nhau. Tiếng bước chân vang lên trên gần hiên trước.
Anh vội vã chạy ra khỏi phòng và đi xuống hành lang, tới cửa sổ để có thể nhìn ra cửa trước. Có một nhóm người đang tụm lại ngoài kia. Họ đang cãi nhau. Robie nhìn thấy một vài người mà anh đoán là của tổ chức.
Và một vài người không phải.
Rất dễ để phân biệt họ. Những người không thuộc tổ chức của anh mặc áo gió màu xanh với dòng chữ vàng trên lưng.
Chỉ có ba chữ, nhưng là ba chữ Robie không muốn nhìn thấy.
FBI.
Rồi khi nhìn thấy người đang dẫn đầu các đặc vụ FBI, anh quay người và rảo bước nhanh hết mức có thể ra phía sau toà nhà.
Anh sẽ gặp Nicole Vance vào tám giờ tại bữa tối.
Anh không muốn gặp cô trong toà nhà bỏ hoang này sau hai phút nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.