Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 72



Robie và Reel phải thừa nhận rằng Dublin là một pháo đài. Chỉ mới có mặt chưa đến hai mươi tư giờ, họ đã có thể khẳng định như vậy. Họ đã trinh sát mọi nơi có thể và nhử đòn hòng kiểm tra vòng vây an ninh quanh hội nghị G8, và không tìm thấy bất kì điểm yếu nào.
Họ đang ở trong phòng khách sạn nhìn ra sông Liffey của Robie. Anh đứng gần cửa sổ với cặp ống nhòm trên mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm khách sạn nơi các sự kiện chính của hội nghị được tổ chức. Có vẻ như số lượng nhân viên an ninh còn nhiều hơn cả khách tham dự hội nghị.
”Các thành phần không thuộc G8 thì sao?” Robie hỏi trong lúc hạ cặp ống nhòm xuống và nhìn sang Reel, cô đang ngồi trên ghế gần cửa ra vào.
”Về cơ bản là được giấu kín. Và Vance đã sai. Lực lượng an ninh của họ được nhóm G8 cung cấp. Vệ sĩ riêng của họ không được mời tới.”
”Và họ đồng ý như vậy sao?”
”Nếu không đồng ý, họ sẽ không được tới dự.”
”Vậy nếu vụ ám sát diễn ra, người ta sẽ biết là do người phương Tây tiến hành.” Robie ghi nhận.
”Không hẳn. Không có gì ngăn cản một vụ khủng bố diễn ra bên lề hội nghị cả. Hoặc cũng có thể đã có một nhóm khủng bố đang ở Dublin ngay lúc này.”
Robie lắc đầu. ”Có điều gì đấy không ổn.”
”Tôi cũng có cảm giác ấy.”
Anh ngồi xuống giường, đối diện cô. ”Chúng ta đang bỏ sót điều gì đó.”
”Tôi hiểu, tôi chỉ không biết đó là điều gì.”
Robie đứng dậy.
”Anh đi đâu đấy?” Reel hỏi.
”Đi tìm thứ chúng ta bỏ sót.”
Robie ra khỏi khách sạn. Chỉ trong mười lăm phút anh đã tới bên ngoài khu vực khu vực tổ chức hội nghị G8. Hàng rào an ninh dày đặc và nhiều tầng. Anh không thể vào trong mà không có thẻ căn cước thích đáng.
Trong lúc anh đang đứng đó, hai người đàn ông bước ra khỏi một tòa nhà bên trong hàng rào an ninh. Họ mặc vét nhưng đội thêm một chiếc mũ truyền thống của người Hồi giáo. Họ không bước lên xe hay taxi, mà chỉ đi bộ. Robie đoán họ là một phần của phái đoàn các nước ngoài G8.
Anh nhìn họ đi qua mình và quyết định bám theo. Có thể anh sẽ thu lại được điều gì đấy hữu ích hoặc có thể chỉ tốn thời gian. Nhưng hiện tại anh cũng chẳng có manh mối nào khác.
Anh lén đi sau họ. Họ bước vào một khách sạn rồi đi thẳng tới quầy bar. Tôn giáo của họ không cho phép uống rượu, nhưng đối với một số người Hồi giáo, giới luật đó hết tác dụng khi họ ở bên trời Tây. Và chỉ có vài nơi trên trái đất này thích hợp để thỏa mãn cơn thèm chất cồn hơn Dublin (16).
Họ nhận đồ uống và ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Robie mua một vại bia rồi chọn chiếc bàn bên cạnh họ mà ngồi xuống. Anh đeo tai nghe và đặt điện thoại lên bàn, nhưng không bật nhạc. Anh uống bia, vừa nghe lõm câu chuyện của họ, vừa lắc đầu qua lại như thể đang đung đưa theo nhạc.
Hai người kia khẽ trò chuyện bằng tiếng Ả Rập. Họ không có lí do gì để nghĩ rằng một người da trắng có thể hiểu dù chỉ một từ họ nói. Thường thì họ nghĩ đúng trong hầu hết mọi trường hợp, trừ lần này.
Họ là khách tham dự hội nghị, nhưng họ không nói chuyện về G8. Còn một hội nghị khác sẽ sớm được diễn ra. Nó được tổ chức ở Canada, tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Montreal. Robie đã xem bản tin vắn về hội nghị này không lâu trước đó. Đây có vẻ là một địa điểm kì lạ cho một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập, nhưng người Canada đã đề nghị và quả thực có những điểm hợp lí. Rằng việc gặp mặt tại một địa điểm trung lập ra khỏi các mâu thuẫn và giao tranh có vẻ như đang tràn ngập khắp Trung Đông, người ta hi vọng những bước tiến triển có ý nghĩa sẽ diễn ra. Ít nhất đó cũng là những thông tin chính thức. Và Canada chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho hội nghị. Nó cũng thể hiện sự thiện chí của phương Tây hòng tìm cách hợp tác với các nước Ả Rập. Và mặc dù nước Mỹ, vì các lí do chính trị, không nhúng tay vào, nhưng Canada lại là đồng minh thân cận của Mỹ nên mọi người đều biết rõ mối quan hệ – và sự hỗ trợ ngầm – ở đây.
Tham dự hội nghị sẽ là lãnh đạo các nước Ả Rập, tập hợp về một nơi nhằm thảo luận về cách phát triển trong hòa bình thay vì bạo lực như hầu hết những gì mà phong trào Mùa xuân Ả Rập đã làm. Hai người đàn ông này không tham dự hội nghị đó, nhưng họ biết nhiều người tham dự. Họ không nghĩ sẽ có bước tiến triển đáng kể nào diễn ra trong hội nghị này. Một trong hai người phá lên cười và nói rằng người Hồi giáo, cũng như người phương Tây, không thực sự tin vào sự chia sẻ quyền lực. Họ nói về các lành đạo sẽ có mặt. Một số người họ thích, một số họ ước gì sẽ chết.
Họ uống hết đồ uống của mình, đứng dậy rồi bỏ đi. Robie có thể bám theo họ, nhưng anh không nghĩ việc ấy cần thiết. Sẽ tốt hơn nếu anh ngồi lại và suy ngẫm về chuyện này. Anh uống bia của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Cuộc tấn công được miêu tả trong kịch bản Tận thế của Roy West lấy các lãnh đạo G8 làm mục tiêu. Robie và Reel đã suy đoán rằng những người bên trong nước Mỹ đã trợ giúp kẻ thù của G8 bằng cách lên kế hoạch tấn công hội nghị này, loại bỏ nòng cốt lãnh đạo của G8 và tạo ra một vụ khủng hoảng toàn cầu. Điều đó có lí. Nhưng những gì những người đàn ông Hồi giáo vừa nói khiến anh phải nghĩ lại.
Một hội nghị ở Canada dành cho nhiều lãnh đạo các nước Hồi giáo.
Rồi tâm trí anh quay trở lại với vụ ám sát mà Jessica Reel đã không thực hiện.
Ahmadi. Ở Syria. Áo Xanh đã nói họ muốn chặn đứng con đường đi đến quyền lực của Ahmadi và họ đã có một lựa chọn dễ chấp nhận hơn, chỉ đợi để lên thay thế.
Robie đặt li bia của mình xuống. Khi chất cồn làm sạch cổ họng và trôi xuống dạ dày, đầu óc anh đã trở nên minh mẫn.
Đó là điểm mà anh và Reel đã sai. Họ đã nghĩ rằng bất kể kẻ nào đang đứng sau kế hoạch này thì hắn cũng răm rắp làm theo kịch bản Tận Thế của West. Nhưng đó chỉ là suy đoán, không phải thực tế. Sẽ có một cuộc tấn công, tuy nhiên không phải nhằm vào G8; hàng rào an ninh của hội nghị quá mạnh để có thể chọc thủng.
Nhưng còn tất cả các lãnh đạo đang túm tụm tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Montreal? Họ là những con cá đang nằm trên thớt. Loại bỏ họ cùng một lúc sẽ đem lại kết quả là sự hỗn độn tột cùng tại một trong những khu vực đã và đang hỗn loạn nhất trên thế giới. Hết hệ thống cai trị này đến hệ thống cai trị khác sẽ sụp đổ. Những khoảng trống quyền lực. Các phần tử đấu tranh giành quyền kiểm soát. Cũng có thể có những kẻ đang đợi sẵn để soán ngôi. Có thể chúng sẽ nhận được sự trợ giúp. Và có thể kẻ đứng sau kế hoạch này nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp hơn là một tương lai giống hệt như quá khứ.
Có thể kịch bản Tận Thế của Roy West sẽ diễn ra tốt đẹp, chỉ có điều không giống như những gì tác giả đã hình dung, với tất cả sự hoang tưởng của hắn.
Robie đứng dậy và quay trở về khách sạn của mình.
Câu trả lời không nằm ở Dublin. Nó ở cách đây ba nghìn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.