Dick Johnson hành động vào tối muộn hôm đó. Robie và Reel, sau khi đã thay quần áo và trông khác hết mức có thể so với trước đây, bám theo ngay sau hắn.
Thành phố hóa ra rộng hơn vẻ bề ngoài, có nhiều phố và ngõ nhỏ rẽ ra từ đường lớn. Johnson đi theo một trong số đó qua mười lăm dãy phố cho đến khi thành phố trong quả cầu tuyết biến thành một nơi khác ít thơ mộng hơn.
Cũng như trước đấy, Reel và Robie thay phiên nhau bám theo Johnson. Họ mặc nhiều lớp quần áo, và mỗi khi đổi chỗ họ lại cởi ra một lớp và nhét vào ba lô mang theo mình. Với những quần áo khác nhau và thay phiên nhau theo dõi, ngay cả một người được đào tạo bài bản như Johnson cũng khó có thể nhận ra họ.
Nhưng hắn cũng có những hành động để đảm bảo rằng mình không bị theo dõi. Hắn không ngừng băng qua đường. Và đôi lần, khi đi qua một cửa kính phủ màu, hắn dừng lại giả vờ như đang nhìn vào hàng hóa trưng bày trong tủ trong lúc dùng bề mặt phản quang để kiểm tra những người xung quanh. Đôi khi hắn dừng lại vô cớ, quay người, và đi về phía ngược lại, đảo mắt khắp mọi hướng. Robie và Reel đã biết hết tất cả những mánh khóe này nhưng vẫn phải vội vàng che giấu vết.
Cuối cùng hắn dừng lại ở một tòa nhà cũ to lớn ngoài rìa thành phố, xa khỏi các sự kiện được lên lịch sẵn và hàng rào an ninh.
Johnson bước vào bên trong còn Reel và Robie đứng cạnh nhau trong bóng tối của con hẻm cạnh đó.
”Một nhà kho sao?” Robie hỏi.
”Giống một trung tâm chỉ huy điệp vụ hơn,” Reel đáp.
”Chúng ta cần phải vào trong.”
”Khó nhằn đấy. Nó chắc hẳn được bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả Hội nghị Thượng đỉnh Trung Đông.”
”Vậy mà chúng ta vẫn có thể đứng đây, chỉ cách vài mét, với mục tiêu nằm trong tầm quan sát.”
Cửa trước của tòa nhà mở toang và một người đàn ông bước ra.
Robie đưa ống nhòm đêm lên mắt. Anh chuyển nó cho Reel, cô đang nhìn theo một người đàn ông chậm rãi băng qua đường.
”Thẩm phán Samuel Kent,” Reel nói.
“Chúng cử một nhân vật quan trọng đến góp mặt cho đêm diễn cuối cùng.”
“Điều đó đã xác nhận quyết định đến đây của chúng ta là đúng đắn.”
“Xác nhận, không hơn không kém.”
“Chúng ta cần phải tách ra,” Reel nói. “Tôi sẽ lo Kent. Còn anh đảm nhiệm nhà kho.”
Reel chực bước đi thì anh túm lấy tay cô. “Chỉ bám theo, đừng giết. Chúng ta cần ông ta. Ít nhất vào lúc này.”
Cô vùng khỏi tay anh. “Anh thực sự nghĩ tôi cần anh bảo cho biết nên làm thế nào ư?”
“Bạn bè cô đã hi sinh. Đôi khi có những thôi thúc quá lớn để chúng ta có thể vượt qua.”
“Tôi không muốn mạng của mình hắn. Tôi muốn mạng của tất cả bọn chúng, Robie. Và nếu việc để cho hắn được tiếp tục thở có thể đem lại điều đó, tôi sẵn sàng chấp thuận.”
“Miễn sao chúng ta thống nhất như vậy.”
Cô bỏ đi vào bóng tối.
Robie nhìn theo cho đến khi Reel và Kent biến mất vào màn đêm.
Anh tập trung sự chú ý trở lại vào tòa nhà. Anh chậm rãi đi quanh nó, kiểm tra mọi lối ra vào. Hầu hết các cửa sổ đều tối om, nhưng không phải tất cả.
Có ba cửa sổ sáng đèn, và anh nhìn thấy có động tĩnh bên trong hai trong số chúng. Tất cả đều ở tầng trệt.
Anh nghĩ nếu đây thực sự là trung tâm chỉ huy của chúng, nó sẽ được canh gác 24/7. Và vì Kent đã ở đây, nên anh đoán nó đúng là trung tâm chỉ huy thật. Vậy làm thế nào để đột nhập và tẩu thoát khỏi đó mà không đánh rắn động cỏ?
“Gần như bất khả thi,” anh tự bảo chính mình trong lúc cúi thấp người trong con hẻm và ngước lên nhìn tòa nhà. Rồi một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu anh.
Anh nói vào bộ đàm. “Báo cáo tình hình đi?”
“Hầu như không có gì. Vẫn đang đi,” Reel đáp. “Tôi không nghĩ hắn ở cùng một chỗ với lũ tay sai. Còn phía anh?”
“Tôi sẽ thử một việc.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” cô nói, có chút sững sờ.
“Có nghĩa là tôi sẽ nói cho cô biết khi xong việc.”
“Robie, nếu anh định đột nhập vào bên trong thì tôi sẽ đi với anh.”
“Tôi đâu nói sẽ vào?”
“Anh cũng không nói sẽ không.”
“Lâu nay tôi cũng chỉ hành động một mình, được chứ?” anh nói, vẻ gay gắt.
“Phải, được rồi,” cô đáp, vẻ ngượng ngùng. “Báo lại cho tôi khi nào anh có thể.”
Robie cẩn trọng đi vài bước ra khỏi con hẻm rồi ngước lên nhìn. Cửa kính và cửa hậu đã bị loại. Chúng sẽ được canh gác nghiêm ngặt. Các cửa sổ tầng trệt cũng bị loại vì cùng lí do.
Đó là lí do Robie ngước nhìn lên phía trên. Anh tự nhủ đội sát thủ này không thể có nguồn nhân lực vô hạn. Chúng sẽ phải cân nhắc những gì chúng có và sử dụng một cách tối ưu. Có nghĩa không thể lãng phí người canh gác ở các điểm xa tầm với.
Nhưng rất ít chỗ thực sự xa tầm với. Và đây là một tòa nhà cũ. Được xây bằng gạch. Những viên gạch không đồng đều.
Có nghĩa sẽ có chỗ để bấu vào.
Phần hậu của tòa nhà đối diện với một công trình bỏ hoang. Robie bám vào cạnh của một viên gạch bằng những đầu ngón tay vững vàng gần như thép. Khả năng sử dụng một khẩu súng trường nặng tám cân, bóp cò và chống đỡ sức dội lại của súng để có thể bắn tiếp ngay lập tức đã khiến cho sức nắm là một trong những điểm mạnh nhất ở anh.
Nó đã phát huy tác dụng vào tối nay.
Anh phải trèo trong bóng tối, vì thậm chí một ánh đèn nhỏ cũng chẳng khác gì một chiếc đèn rọi biển. Nhưng ánh trăng mờ ảo đã trợ giúp cho anh. Đó cũng là điểm bất lợi. Nó giúp anh nhìn thấy những điểm bám mà bình thường anh sẽ không thể thấy. Và bất lợi nếu một tên vệ sĩ đi tuần tra xung quanh bên ngoài tòa nhà tình cờ nhìn lên.
Anh tiếp tục trèo, hai lần trượt tay, một lần suýt ngã, nhưng cuối cùng tay anh cũng bám được vào gờ của một cửa sổ tối om. Anh đu người ngồi lên khoảng gờ chật hẹp. Cửa sổ đã khóa.
Anh lôi ra con dao quân đội Thụy Sĩ mà chốt an ninh đã không tìm ra. Vài giây sau anh trèo qua cửa sổ, đáp xuống sàn không một tiếng động. Giờ anh phải dùng chiếc đèn pin nhỏ để soi đường vì bóng tối gần như đen đặc bên trong.
Căn phòng trống hoác, chỉ có một vài món nội thất cũ kì quái, vài hộp sơn cũ, vải bạt và đống đồ nghề gỉ sét. Có vẻ như ai đó đã định cải tạo lại chốn này rồi bỏ cuộc.
Anh chậm rãi di chuyển về phía cửa. Chúng được làm bằng gỗ và cũ kĩ, sàn nhà cũng tương tự, tất cả đều kêu kẽo kẹt. Anh không bước đi hẳn hoi mà chỉ trượt chân trên mặt sàn để giảm tiếng động hết mức có thể. Anh chạm tới cửa và áp tai vào nghe ngóng.
Anh nghe thấy những tiếng động. Nhưng có vẻ chúng đều phát ra từ tầng dưới.
Anh rọi đèn vào bản lề. Chúng cũ và hoen gỉ. Điều này không hay ho gì. Chúng có thể rít lên inh tai nhức óc như một chiếc phi cơ chiến đấu khi anh mở ra.
Robie đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở đống hộp sơn, dụng cụ và vải bạt. Anh trượt lại gần chúng, khẽ lục lọi cho đến khi tìm thấy một hộp dầu.
Anh quay lại cửa và bôi dầu vào bản lề. Anh để dầu thấm sâu vào các khớp kim loại rồi chậm rãi mở cửa.
Tạ ơn Chúa vì những kho báu nhỏ ấy, anh thầm nghĩ khi liếc mắt nhìn quan khe hở giữa cửa và thanh dầm.
Hành lang không có người.
Anh tiến vào hành lang. Có ba cánh cửa đối diện với anh ở phía bên kia hành lang, cầu thang dẫn xuống tầng dưới nằm ở giữa.
Anh di chuyển qua hành lang tới những cánh cửa. Anh rút con dao của mình ra, một vũ khí nghèo nàn trước những khẩu súng, nhưng nó là tất cả những gì anh có. Rất may hành lang tối mịt, nên anh dùng đèn pin để kiểm tra ổ khóa và sàn nhà trước ba cánh cửa.
Có chút gỉ sắt rơi trước sàn nhà của một cánh cửa, rõ ràng là cánh cửa duy nhất được mở ra gần đây. Anh lưu ý thêm rằng bản lề cũng đã được bôi trơn.
Cửa khóa. Nhưng với con dao của anh, nó đã được mở ra mười giây sau đó.
Anh mở cửa rồi bước vào, bản lề di chuyển trong im lặng. Anh đóng cửa và khóa lại
Anh rọi đèn pin xung quanh.
Trên móc treo ở một góc phòng là hàng dài những bộ quần áo. Anh kiểm tra vài bộ. Giờ anh đã bắt mường tượng ra kế hoạch của đối phương. Thực ra nó khá hợp lí. Thậm chí, đó là thứ đã mang lại hiệu quả tốt cho các nhóm khủng bố trong nhiều vụ tấn công khác.
Robie tiếp tục nhìn quanh và nhận ra mình đã sa vào chỉnh gạo. Đây chẳng khác gì kho vũ khí của một doanh trại. Có nhiều vũ khí đến nỗi Robie tự hỏi tại sao họ có thể bỏ sót một vài món nhất định. Chúng được chất thành từng chồng hỗn độn, các vũ khí có công dụng khác nhau được để cạnh nhau. Từ sự thiếu tổ chức này anh có thể thấy hoặc đám người này không có sự chuẩn xác của quân đội hoặc chúng cho rằng đối phương quá yếu để có thể phản kháng. Từ những gì anh chứng kiến trong thành phố, Robie thiên về lời giải thích thứ hai.
Số vũ khí này không được vận chuyển qua các chốt an ninh. Những kẻ đã bỏ sót con dao của Robie không thể nào bỏ sót từng này vũ khí. Hoặc họ đã bị mua chuộc, hoặc, nhiều khả năng, chúng đã được đặt ở đây trước cả khi các chốt an ninh được thiết lập.
Robie chộp lấy vài khẩu súng ngắn, hai khẩu tiểu liên, và nhiều đạn hết mức có thể rồi nhét vào ba lô của anh. Trên ý tưởng, anh có thể phá hủy số vũ khí còn lại bằng cách rút kim hỏa của chúng. Nhưng anh không có dụng cụ để làm vậy. Và sẽ mất rất nhiều thời gian, gây ra nhiều tiếng động.
Khi nhìn xuống đống vũ khí, một ý tưởng nảy ra trong đầu Robie. Anh dùng điện thoại chụp hình đống vũ khí.
Những gì anh định làm với số ảnh cực kì mạo hiểm, nhưng xét cho cùng, anh nghĩ nếu không làm gì còn mạo hiểm hơn.