Reel đang đợi Robie ở nhà nghỉ nhỏ mà họ đã chọn làm nơi gặp mặt. Họ đã thuê một phòng, và khi Robe gõ cửa, cô nhòm qua lỗ kiểm tra, rồi để anh vào.
Anh lôi đống vũ khí từ ba lô và dưới áo khoác ra rồi ném chúng lên giường.
Reel nhặt một khẩu MP5. “Chúng có bao nhiêu vũ khí?”
“Đủ để xóa sổ thành phố này, và vài thành phố khác.”
“Còn nhân lực của chúng?”
“Ít nhất hơn hai chục tên, dựa trên số vũ khí mà chúng có. Chuyện gì xảy ra với Kent?”
“Hắn thuê phòng ở khách sạn sang trọng nhất cái xó xỉnh này. Tôi để hắn một mình nhâm nhi li rượu sherry bên lò sưởi.”
“Cô nghĩ vai trò của hắn là gì? Hắn sẽ không trực tiếp góp mặt vào vụ tấn công. Cô nói hắn đã từng là một người như chúng ta, nhưng từ rất lâu rồi phải không?”
Reel lắc đầu. “Tôi nghĩ hắn được phái đến đây để kiếm soát toàn cục. Kent đã có mặt ở tòa nhà chứa vũ khí. Chắc hẳn hắn đã rà soát lại một lần nữa kế hoạch với đám lính và thống nhất nhiệm vụ của từng tên.”
“Cô nghĩ kế hoạch rút lui của chúng là gì?”
“Với số hỏa lực mà anh nhìn thấy, tôi nghĩ chúng sẽ dễ dàng đối đầu trực diện để mở đường thoát. Phi cơ riêng, đường bay riêng, và thế là thoát khỏi đất nước này.”
“Còn Kent?”
“Có thể hắn đảm nhiệm vai trò chính thức như một đại diện của nước Mỹ. Hắn sẽ tỏ ra ngạc nhiên như tất cả những người khác. Hắn về nhà, mừng vì còn sống, và tưởng niệm những người đã chết một cách thích đáng.” Anh ngừng lời. “Vậy chúng ta vẫn cho rằng buổi khai mạc sẽ là nơi vụ tấn công được thực hiện chứ?”
“Nó diễn ra trong một căn phòng lớn, Robie. Không gian mở, nhiều đường đạn, một khi hàng rào an ninh bị chọc thủng. Không có chỗ nào để trốn.”
“Và thế là chúng tẩu thoát, cao chạy xa bay, còn Kent về nhà và báo cáo thắng lợi.”
“Nếu chúng ta dừng nó thì sao?”
Anh nói, “Chúng ta phải dừng nó lại. Chúng ta là hàng phòng vệ cuối cùng.”
“Một hàng phòng vệ mỏng manh.”
“Tôi nghĩ nếu chúng có hai chục gã cũng giỏi gần như chúng ta, chúng ta có thể hạ gục ít nhất một nửa trong số chúng, có thể hai phần ba nếu may mắn và có yếu tố bất ngờ phù trợ. Có thể vậy cũng đã đủ để ngăn chặn thảm họa.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, một nụ cười nở trên môi. “Tiếng thơm không tồi, ‘Robie và Reel; họ đã cứu cả thế giới’.”
“Và hi sinh mạng sống của chính họ?”
“May mắn cũng có hạn thôi, Robie, kể cả người tốt cũng không thể có quá nhiều may mắn.” Cô cầm khẩu súng ngắn lên, kiểm tra ổ đạn, rồi nhét nó vào bao.
“Chúng ta phải nghĩ ra phương án xem tấn công bọn chúng ở đâu và như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.”
“Kế hoạch mà chúng định thực hiện sẽ khiến điều đó trở nên không dễ chút nào.” Anh giải thích những gì anh phát hiện ra trong căn phòng, ngoài đống vũ khí.
Trước khi anh kết thúc, Reel gật đầu. “Tôi hiểu. Nhưng việc này cũng đem lại cho chúng ta một số cơ hội.”
“Phải.”
“Vậy đây sẽ là một cuộc chiến chờ đợi?”
Robie nói, “Kiên nhẫn là đức hạnh. Và ngày mai, nó sẽ là điều duy nhất giúp chúng ta sống sót.”
“Anh biết sẽ có hai phe nã đạn về phía chúng ta ngay khi chúng ta xuất hiện, phải không?”
“Chúng ta tập trung hỏa lực vào mục tiêu. Chúng sẽ lộ mặt và ta chỉ có thể hi vọng rằng lực lượng an ninh chính thức sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra.”
“Khi đạn cứ không ngừng nã từ mọi phía, còn người cứ không ngừng chạy tán loạn và la hét ư? Sẽ có không ít hoang mang đâu.”
“Đó là vì sao tôi nói hi vọng. Chúng ta sẽ tách ra làm hai.”
”Chia đôi mục tiêu.”
”Phải.”
”Nhưng như vậy cũng có nghĩa chúng ta phải chia đôi hỏa lực.”
”Không còn cách nào khác. Lợi nhiều hơn hại.”
”Vậy thì hãy chọn vị trí cho tốt.” Cô dừng lại, nhìn anh thăm dò. ”Nếu chúng ta qua nổi vụ này, tôi vẫn có một số rắc rối khác. Tôi là kẻ bị truy nã.”
”Không phải bởi tôi. Không phải nữa. Tôi sẽ giúp cô, Jessica.”
”Anh không thể làm vậy, Robie. Những gì anh làm đến lúc này đã đủ để quy cho anh tội phản bội. Nếu anh dừng lại, tất cả sẽ được bỏ qua. Sẽ không được như vậy nếu anh tiếp tục giao thiệp với kẻ thù. Mà kẻ thù đó lại là tôi.”
”Tình tiết có thể giảm nhẹ hình phạt.”
”Chưa được chứng minh. Và cho dù có được chứng minh, nhiều khả năng cũng sẽ chẳng quan trọng gì. Anh hiểu cơ chế hoạt động thế nào mà.”
”Ý cô là cơ chế không thể nào hoạt động.”
”Hãy cứ chờ xem ngày mai sẽ thế nào rồi tính. Có thể các rắc rối sẽ tự thanh toán chính nó,” cô nói thêm.
”Phải,” Robie nói. ”Có thể.”