Trời chuyển lạnh và quang đãng. Với mỗi hơi thở, một làn khói nhỏ lại cuộn lên trời. Lãnh đạo các nước Ả Rập đến cùng với đoàn xe của họ, có vẻ khó chịu vì cái lạnh, áo chùng của họ bị cơn gió mạnh thổi tung.
Lúc này là tám giờ sáng. Mọi người có vẻ căng thẳng. Có một cảm giác chung rằng người dân của thành phố đơn giản chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Điều ước của họ sẽ sớm trở thành sự thật, nhưng không phải theo cách mà họ có thể hình dung.
Tòa nhà, nơi lễ khai mạc được diễn ra, chỉ có một lối ra vào duy nhất là yếu tố hấp dẫn xét về phương diện an ninh. Nhưng cũng có những điểm bất lợi.
Đoàn xe từ từ trên phố, lực lượng cảnh sát Canada đang cưỡi trên những con ngựa của họ, rực rỡ trong bộ đồng phục màu đỏ. Có điều họ cũng chính là những mục tiêu, nổi bật khi có một cuộc đấu súng nổ ra.
Kế hoạch của Reel và Robie đã hình thành lúc năm giờ sáng.
Không ai trong số họ cảm thấy mệt. Chất adrenaline đã chế ngự cơn mệt mỏi.
Reel đang ở ngay bên kia đường, ngay sát chốt an ninh. Cô không thể đi qua vì đã trang bị vũ khí tận răng.
Robie ở góc đối diện, gần tòa nhà, và cũng đứng bên ngoài chốt an ninh. Hàng rào bê tông đã được dựng lên ngăn không cho xe chứa bom lại đủ gần để phá hủy tòa nhà. Mặc dù chỉ vừa đủ chỗ trống để từng chiếc xe một đi qua.
Chiến lược nghẽn cổ chai (17) như vậy có thể tạo ra nhiều vấn đề an ninh khác, nhưng xét toàn diện Robie nghĩ kế hoạch đã được vạch ra khá cẩn thận.
Anh kiểm tra đồng hồ. Đã gần đến giờ. Anh nói vào bộ đàm. ”Sắp rồi.”
”Tôi đếm được bảy đoàn xe. Theo danh sách của tôi, còn năm đoàn nữa.”
”Chúng sẽ muốn tất cả bọn họ tập trung lại một chỗ. Đợi thêm vài phút nữa rồi chúng ta sẽ ra tay.”
”Đến lúc rồi,” Reel nói.
Đến lúc rồi, Robie nghĩ.
Đoàn xe cuối cùng tấp lại rồi chủ nhân của chúng bước ra. Họ vào trong tòa nhà và sân khấu đã hoàn chỉnh.
Chương trình được diễn ra theo một lịch trình kín mít. Lễ khai mạc và những bài phát biểu sẽ diễn ra trong vòng bốn mươi lăm phút. Sau đó các lãnh đạo sẽ phân tán ra nhiều địa điểm khác nhau để tham dự các cuộc thảo luận và các sự kiện khác. Đây là một trong số ít những lần mà tất cả bọn họ sẽ tập trung tại một chỗ vào cùng một lúc.
Qua vẻ mặt căng thẳng của các vệ sĩ đang dàn hàng xung quanh tòa nhà, có thể thấy họ cũng lo ngại chính điều ấy.
Robie di chuyển vào trong ngõ, tay đặt gần báng súng trong lúc đi. Anh nhìn đồng hồ. Hội nghị đã bắt đầu được hai mươi phút.
Xét về chiến thuật, những kẻ tấn công sẽ không muốn đợi cho đến khi sự kiện kết thúc vì một số đại biểu tham dự có thể sẽ ra về sớm hơn dự kiến. Chúng cần phải tiêu diệt tất cả bọn họ.
Anh nói vào bộ đàm, ”Tôi nghĩ…”
Đó là tất cả những gì Robie kịp nói.
Lửa bùng lên từ cửa ra vào và cả bốn cửa sổ ở mặt tiền tòa nhà. Điều tương tự xảy ra ở mặt sau.
Ba mươi giây sau, phía trước tòa nhà đã chìm trong biển lửa, chặn lối ra vào. Cửa sau cũng bị chặn tương tự.
Robie biết thời cơ đã điểm. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đua nhau chạy tới, tiếng còi rú đinh tai nhức óc.
Đội an ninh để họ đi qua và những chiếc xe cứu trợ thắng kít lại, đỗ trước tòa nhà. Họ đỗ xe và xuống khỏi những chiếc xe cứu hỏa và cứu thương.
Robie bước ra, súng sẵn sàng.
Phía bên kia đường, Reel làm điều tương tự.
Robie bắn, những phát súng của anh bắn xịt bánh trước và làm vỡ tung cửa chắn gió của một chiếc xe cứu thương.
Robie hạ gục một lính cứu hỏa trước khi hắn kịp rút khẩu súng tiểu liên bên trong áo choàng.
Cả Robie và Reel không ngừng bắn trực diện vào nhóm người, buộc chúng phải hối hả che chắn.
Nhưng trước khi chúng kịp bắn trả,, có người đã hét lên, ”Đứng yên!”
Robie nhìn đội quân các đặc vụ FBI và an ninh Canada đang bủa vây từ hai phía. Họ mặc áo chống đạn, tay cầm súng tiểu liên. Ló lên từ điểm ẩn nấp trên nóc các tòa nhà là những tay bắn tỉa đang chĩa súng trường và những tên cứu trợ giả mạo; họ bắn sượt qua đầu mục tiêu để chúng nhận ra rằng bất kể phản kháng nhỏ nào cũng sẽ nhận được một viên đạn vào đầu.
Nên chúng đã làm việc duy nhất có thể làm.
Đầu hàng.
Một phút sau hơn hai mươi gã đàn ông quỳ gối trên đường, tay đặt sau đầu, với một hàng súng chĩa vào chúng, giữ cho chúng ở yên đấy.
Robie tiến tới trước để chào cô. Nicole Vance đang mặc áo chống đạn, khẩu súng ngắn cầm trên tay phải. Nụ cười của cô đầy rạng rỡ.
Cô nói, ”Cám ơn anh về thông tin tối qua. Và cả đống hình kho đạn dược mà anh đã tìm thấy. Ban đầu em không thể tin nổi, nhưng những gì anh nói rất có sức thuyết phục. Và đổi lại, có vẻ em cũng rất thuyết phục trước mặt các chỉ huy của mình. Em không thể nói hết cho anh biết vụ này sẽ tốt cho sự nghiệp của em đến mức nào đâu.”
Robie quay qua nhìn hai người đàn ông đang tiến lại gần, bị kẹp giữa họ là một người khác. Sam Kent có vẻ không hài lòng trước sự chuyển biến của tình huống. Nhưng ông cũng không nói gì cả. Không hề phản kháng hòng tỏ ra vô tội. Không hề cự nự hỏi tại sao mình bị bắt.
Robie nhìn ông chằm chằm. Khi Kent bắt gặp ánh mắt của Robie, ông sững người. Anh nghĩ mình đã thoáng thấy một nụ cười cam chịu hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông ấy.
”Ông có thể giúp chúng tôi,” Robie nói khẽ. ”Ông biết điều chúng tôi cần.”
”Tôi thật sự không nghĩ mình có thể giúp gì cho cậu hay cho bản thân tôi.”
”Ông sẽ nói rằng ông không biết gì về chuyện này?”
”Không phải vậy. Chỉ là: Người chết không thể làm nhân chứng.”
”Ông nói gì?”
”Tôi có thể nói với cậu điều này chứ?”
”Một cái tên là đủ rồi.”
”Không, lời nhắn này đơn giản hơn nhiều.” Ông mỉm cười và nói, ”Tạm biệt, Robie.”
Hai người đàn ông nhìn trực diện vào nhau.
”Robie!”
Robie quay lại và thấy Reel đang ở phía bên kia đường.
Cô hét lên, ”Robie! Johnson không ở đây. Hắn chưa bị bắt.”
Robie nhìn qua hàng dài những gã đàn ông đang quỳ gối trên đường. Anh nhìn mặt từng tên.
Dick Johnson không có ở đấy.
Robie bắt đầu di chuyển, nhưng anh biết mình đã quá muộn.
Phát súng bắn vào chính giữa mặt của Kent và xuyên qua đầu, mang theo một phần lớn não bộ của ông theo đó.
Robie kịp nhìn Kent một giây trước khi viên đạn tới.
Không có chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Chỉ có sự cam chịu.