Robie và Vance đang ngồi trong phòng chờ của đồn cảnh sát địa phương. Lửa đã được dập tắt và hội nghị được chuyển đến một địa điểm mới. Ban đầu có vẻ như nó sẽ được hủy bỏ. Nhưng sau khi FBI hứa sẽ cung cấp lực lượng an ninh cho hội nghị, các đại biểu tham dự đã thay đổi ý định và đồng ý tiếp tục.
Nhóm sát thủ đang được giam giữ trong xà lim với sự giám sát của cả các đặc vụ Canada lẫn FBI. Sự hợp tác giữa hai bên đã được thu xếp một cách nhanh chóng trong đêm qua. FBI được tất cả mọi người trên thế giới xem trọng. Ngoài ra Canada cũng là đồng minh thân cận của Mỹ. Và họ không muốn có một vụ thảm sát các lãnh đạo nước ngoài diễn ra trên đất của họ.
Thi thể của Sam Kent đang nằm trên giường đông lạnh bên trong chiếc xe pháp y lưu động.
Vẫn chưa bắt được Dick Johnson.
”Người phụ nữ đã gọi tên anh là ai vậy?” Vance hỏi.
Reel đã biến mất vào đám đông ngay sau khi cảnh báo Robie về Johnson.
”Một người làm việc cùng anh trong điệp vụ này. Anh sẽ kể về cô ấy cho em nghe sau.”
”Được rồi. Vậy chúng đã lên kế hoạch ám sát tất cả các nguyên thủ cùng một lúc.?”
”Có vẻ vậy.”
”Hẳn sẽ tạo ra một cơn ác mộng toàn cầu.”
”Đó là kế hoạch của chúng.”
”Làm thế nào anh phát hiện ra âm mưu của chúng?”
”Tin đồn, thông tin rò rỉ chỗ này chỗ khác trong quá trình điều tra.”
”Em đã luôn nghĩ việc tổ chức hội nghị ở đây có chút gì đó kì quái. Ý em là, G8 cũng đang có một cuộc hội nghị về khủng bố ở Ai Len vào thời điểm này, anh biết chứ?”
”Anh đã đọc trên báo,” Robie nói lơ đễnh.
”Đừng hiểu lầm ý của em nhé, em rất mừng khi anh gọi. Nhưng tại sao anh không xin điều động một đội riêng của mình để xử lí vụ này? Chúng ta đâu có ở Mỹ. CIA được phép hoạt động một cách hợp pháp ở đây mà.”
”Anh không chắc người Canada cũng nghĩ vậy. Có chút mâu thuẫn giữa bọn anh và họ trong vài điệp vụ trước. Bọn anh đã nghĩ FBI sẽ là đối tượng phù hợp để cung cấp lực lượng viện trợ một khi đã chắc chắn mục tiêu.” Tất cả những điều ấy đều là giả dối, nhưng đó là lời giải thích duy nhất Robie có thể nghĩ ra.
”Dù sao điều quan trọng nhất là chúng ta đã ngăn chặn được âm mưu của chúng, phải không?”
”Đó chính là cách anh nhìn nhận vấn đề.”
”Còn cái gã đã chết. Bọn em đã nhận dạng được hắn. Hắn là một thẩm phán liên bang. Hắn có vai trò gì ở đây?”
”Anh chưa chắc. Có lẽ sẽ mất thêm một thời gian để điều tra. Nếu phải đoán – và đó là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này – có thể hắn đã bị mua chuộc. Và có thể hắn không phải lúc nào cũng là một thẩm phán.”
”Phải rồi. Hắn có vẻ biết anh,” Vance nghi hoặc.
”Chuyện thường gặp mà thôi,” Robie đáp, không nhìn vào mắt cô.
”Vậy đây là việc anh phải làm khi anh mai danh ẩn tishc?”
Robie gật đầu.
”Và em ngờ rằng việc này có liên quan đến cái chết của Jim Gelder và Doug Jacobs?”
”Và Howard Decker.”
”Decker? Ông ta thì có vai trò gì ở đây?”
”Anh không chắc, Vance. Tất cả vẫn còn rất mơ hồ.”
Cô có vẻ bực bội. ”Đừng nghĩ em chấp nhận tất cả những câu trả lời chiếu lệ của anh. Em biết anh quá rõ. Anh rất giỏi bịa chuyện.”
”Anh đang nói cho em nghe tất cả những gì anh biết.”
”Ý anh là anh đang nói cho em nghe tất cả những gì anh có thể nói.” Cô nhìn anh chăm chú rồi đột nhiên thay đổi chủ đề.” Robie, những gã bọn em bắt. Chúng… chúng giống…”
”Có rất nhiều những kẻ có năng lực hoạt động tự do ngoài kia. Và bọn anh đã đào tạo không ít trong số chúng.”
”Lính đánh thuê ư?” cô hỏi.
”Có lẽ vậy.”
”Phải tìm ra kẻ nào đã thuê chúng.”
”Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết.”
”Không, chúng ta sẽ tìm được. Em nghĩ Gelder và Jacobs có thể đã vướng vào một vụ gì đấy. Đối phương đã phát hiện ra và giết họ. Có thể Decker cũng vậy.” Cô búng tay. ”Ông ta là Chủ tịch Ủy ban Tình báo. Mối liên quan hẳn phải nằm ở đó.”
”Có thể em nói đúng.”
”Hồi sau sẽ rõ. Giống như anh đã nói, những chuyện này thường có xu hướng trở nên mơ hồ.”
Phải, đúng vậy, Robie nghĩ thầm.
”Khi nào anh về?” Vance hỏi.
”Anh có một số việc cần phải giải quyết ở đây rồi sẽ về trình diện tổ chức. Anh cược rằng các đường dây an toàn của tổ chức sẽ không ngừng bận bịu tranh cãi về vụ việc này. Đôi khi sự thật sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.”
”Em không nghĩ như vậy. Không phải trong vụ này. Cái thiện đã đập chết cái ác. Họ không thể thay đổi sự thật ấy. Nước Mỹ vừa ghi điểm ấn tượng trong con mắt của người Trung Đông. Chúng ta vừa cứu những cái mạng còm của họ. Và em đã được xem danh sách đại biểu. Trong số đó có những kẻ không hâm mộ chúng ta cho lắm.”
“Không, họ không hề. Nhưng có thể từ giờ sẽ khác.” Anh đứng dậy. “Anh phải đi thôi.”
“Anh thấy đấy Robie, đôi khi mở lòng trò chuyện là một việc rất tốt.”
Robie đi chưa được mười bước trên vỉa hè thì một giọng nói vang lên trong tai nghe của anh, “Góc ba giờ.”
Anh quay sang và thấy Reel đang dán mắt nhìn anh từ góc phố cuối đường. Anh vội vã lại gần, họ cùng bước vào một con hẻm.
“Kent chết rồi,” anh nói.
“Không khó để nhận thấy. Phần lớn não bộ của hắn đã dính bẹp xuống đường.”
“Vẫn chưa biết tung tích của Johnson.”
“Hắn là kế hoạch dự phòng. Kent biết tất cả mọi việc. Những kẻ khác chỉ là các con cờ. Chúng sẽ không thể đem lại cho chúng ta bất kì thông tin gì. Chúng không biết gì hết. Kent là chìa khóa chính, và Johnson được giao nhiệm vụ ám sát hắn nếu kế hoạch thất bại.”
“Đúng vậy.”
Giọng Reel chuyển sang hằn học. “Tại sao anh không cho tôi biết về FBI?”
“Cô cần phải biết sao?”
“Tôi tưởng chúng ta là một đội?”
“Tôi đã nghĩ nếu cô biết FBI sẽ có mặt, có thể cô sẽ hành động khác đi.”
“Ý anh là gì?”
“Ý tôi là cô đang bị truy nã.”
“Mà anh đã nói gì với họ về tôi?”
“Rằng chúng ta được tổ chức giao nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu này.”
“Còn Gelder và Jacobs?”
“FBI tin rằng họ bị giết bởi những kẻ đứng sau vụ tấn công ngày hôm nay. Tôi đã nói với họ rằng tôi nghĩ, với giả thiết đó, họ đang đi đúng hướng.”
“Tôi không nghĩ Vance sẽ dừng lại ở đó. Cô ấy không có vẻ là một người biết nghe lời người khác trong việc điều tra và tìm ra câu trả lời.”
“Cô nói đúng. Những gì tôi nói với Vance chỉ là để kéo dài thời gian.”
“Được rồi.”
“Nhưng chuyện không thể dừng lại ở đây, Jessica.”
Cô nhìn ra phía sau. “Tôi đã không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài điều ấy kể từ khi tôi bắt đầu vụ này.”
“Vẫn còn có cách,” Robie nói.
“Không còn cách nào cả, Robie. Chỉ có một kết cục duy nhất, và đó không phải là kết cục tốt đẹp cho tôi. Anh thì khác. Nếu là anh, tôi sẽ quay lại gặp Vance và nói cho cô ấy biết sự thật. Anh càng tìm cách che giấu cho tôi, sự tình sẽ càng tệ hơn cho anh khi sự thật bị phát hiện.”
Robie không lay chuyển. “Cô thật sự muốn tốn thời gian tranh cãi về chuyện ngớ ngẩn đó sao?”
“Nó không hề ngớ ngẩn. Đó là tương lai của anh.”
“Tôi sẽ không đi đâu cả, Jessica. Đó là quyết định của tôi, và tôi sẽ không thay đổi ý định.”
“Anh chắc chứ?”
“Đừng bao giờ hỏi tôi điều đó nữa.”
“Miễn sao anh hiểu hậu quả có thể xẩy ra.”
“Có người đã ra lệnh cho Johnson sát hại Kent. Tôi muốn tóm cổ kẻ đó.”
“Johnson là một mối đe dọa, Robie. Không lâu nữa họ sẽ tìm thấy xác của hắn. Thằng ngu đó đã chết ngay khi hắn chĩa súng vào Kent. Không đời nào chúng để cho hắn sống.”
“Chúng ta cũng là những mối đe dọa,” anh nói.
“Phải rồi,” cô nói, bỗng nhiên có vẻ vui mừng.
“Chuyện gì vậy?” Robie hỏi khi nhận thấy vẻ phấn khởi của cô.
“ ‘Những mối đe dọa’ là thứ có thể đem lại cơ hội. chúng sẽ muốn thủ tiêu chúng ta. Nhưng để làm vậy, chúng sẽ phải tìm đến chúng ta.”
“Và điều đó sẽ cho chúng ta cơ hội tóm chúng trước,” anh nói.
“Tôi cũng không muốn loại bỏ từng mục tiêu đơn lẻ nữa, Robie. Đã đến lúc bắt trọn ổ.”
“Chính xác thì chúng ta sẽ làm như vậy bằng cách nào?”
“Anh chỉ cần tin tưởng ở tôi. Như tôi đã tin tưởng ở anh suốt thời gian qua.”
“Kế hoạch của cô là gì? Chúng ta không có manh mối nào cả.”
“Cũng không hẳn là có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi đã tìm hiểu một vài thông tin,” cô đáp.
“Về?”
“Roger – Người Lẩn Tránh.”
“Cô biết hắn là ai sao?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Bằng chứng là gì?”
“Một nhân chứng.”
“Chúng ta có thể tìm nhân chứng đó ở đâu?”
“Không cần tìm.”
Cô bắt đầu bước đi.
Không thấy anh đi theo, cô quay người lại và nói, “Bất chấp những gì anh vừa nói, nếu anh muốn rút lui thì tôi cần được biết ngay lúc này. Tôi sẽ điều chỉnh lại kế hoạch và hành động một mình. Dù quyết định của anh là gì, nó vẫn sẽ xảy ra.”
“Vì những người bạn của cô?”
“Vì tôi không thích bị người khác giỡn mặt. Tôi không ưa những kẻ phản bội. Và phải, vì những người bạn của tôi.”
“Tôi tham gia,” anh nói.
“Vậy thì đi thôi.”
Và Robie đi theo cô.