Robie biết cách rút lui êm ái. Anh vừa làm vậy, vòng ra một góc và quan sát từ sau những bụi cây trong lúc Vance tiếp tục tranh cãi với những người khác.
Anh lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Áo Xanh
Một phút sau Robie thấy một trong số những người đang cãi nhau với Vance đưa tay chạm vào tai.
Anh ta ngừng tranh cãi và Robie nghe thấy anh ta nói, “Nơi này là của cô đấy, đặc vụ Vance. Cứ tự nhiên.”
Vance bỏ lửng câu nói và nhìn ông ta chằm chằm.
Robie thụp người xuống đúng lúc Vance quay ngoắt lại, nhìn tứ phía. Anh cược rằng cô biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra. Những con chó săn đã bị gọi lại. Nơi đây đã thuộc về cô. Mệnh lệnh đó hẳn được truyền đến từ cấp trên của họ. Có điều gì đó đó đã thay đổi chỉ trong vài giây vừa qua.
Robie bỏ đi, vì anh biết chiến thuật tiếp theo của Vance là cử người của mình lùng sục mọi ngõ ngách để tìm nguyên nhân của sự thay đổi vừa rồi. Anh không muốn cô phát hiện ra rằng anh chính là nguyên nhân. Điều đó sẽ khiến cho bữa tối vốn chắc chắn sẽ không thoải mái càng trở nên khó chịu.
Robie lên xe và lái đi. Anh bấm số của Áo Xanh, đầu bên kia bắt máy gần như lập tức.
“Cám ơn cậu đã hỗ trợ,” Áo Xanh nói.
Robie nổi cáu, “Tôi sắp phải dùng bữa tối với Vance. Đã đồng ý trước khi tôi biết cô ấy có dính líu đến vụ án này. Nếu tôi được cảnh báo trước thì có phải tốt không. Bị giấu nhẹm thông tin như vậy khiến tôi khó mà tin tưởng đấy.”
“Chúng tôi cũng không biết cô ấy được giao cho vụ án này. Chúng tôi không điều hành FBI. Có lẽ thành công trong vụ việc trước đã khiến cô ta lọt vào mắt xanh của Cục.”
“Chính xác thì Cục đã biết được những gì?” Robie hỏi. “Việc người của các ông xuất hiện ở toà nhà đó sẽ cho cô ấy biết rằng đây không phải một vụ giết người thông thường.”
“Chúng ta không thể che đậy hoàn toàn mọi việc xảy ra với Dough Jacobs. Việc FBI nhúng mũi vào là không tránh khỏi. Nhưng chúng ta mới chính là người điều phối.”
“Tôi hỏi lại, họ đã biết được những gì?” Robie hỏi.
“Họ biết Dough Jacobs là nhân viên liên bang. Họ không biết và sẽ không biết cậu ta làm việc cho chúng ta. Trên giấy tờ, cậu ta thuộc Cục Giảm thiểu Các Đe doạ Quân sự.”
“Cục Giảm thiểu Các Đe doạ Quân sự?”
“Cụ thể là Trung tâm Nghiên cứu Thông tin của họ. Toà nhà nơi Jacobs làm việc được thuê dưới danh nghĩa Trung tâm. Một vỏ bọc tốt cho tổ chức chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi đã mong Jacobs sẽ bị bắn hạ giữa văn phòng.”
“Và Cục Giảm thiểu Các Đe doạ Quân sự chấp thuận hợp tác?” Robie chất vấn.
“Họ biết nhìn xa trông rộng, như chúng ta. Dù sao thì họ cũng là một phần của Bộ Quốc phòng.”
“Họ có biết khi bị giết Jacobs đang làm gì trong văn phòng không?”
“Sẽ không có gì tốt đẹp đến từ câu trả lời của tôi. Ngu ngơ hưởng thái bình, có lẽ là vậy.”
“Có nghĩa Cục Giảm thiểu không hẳn sẽ phải nói dối khi bị FBI chất vấn?”
“FBI đã chất vấn.”
“Và họ đã nói gì?” Robie hỏi.
“Rằng Jacobs bị bắn khi đang làm việc như thường nhật, nhiều khả năng bởi một tên khủng bố căm thù chính phủ liên bang.”
“Và ông nghĩ FBI sẽ tin điều đó?”
“Tôi không biết họ tin hay không tin,” Áo Xanh đáp. “Đó không phải điều tôi quan tâm.”
“Nhưng ông không thể để FBI phát hiện được rằng thực ra lúc đó Jacobs đang sắp đặt vụ ám sát một lãnh đạo nước bạn.”
“Hắn chưa phải là lãnh đạo. Chúng tôi luôn làm hết sức mình để nhanh hơn họ một bước. Loại bỏ những kẻ đã nắm quyền trong tay khá phiền phức. Đôi khi cần thiết, nhưng nếu có thể thì tránh, vì dù sao đó cũng là việc phạm pháp.”
“Vance rất ngoan cố.”
“Phải,” Áo Xanh đồng tình.
“Có thể cô ấy sẽ tìm ra sự thật.”
“Đó không phải một lựa chọn, Robie.”
“Như ông đã nói, ông đâu có điều hành FBI.”
“Cậu sẽ nói gì với cô ấy vào tối nay?” Áo Xanh hỏi.
“Tôi không biết. Nếu huỷ hẹn cô ấy sẽ nghi ngờ.”
“Cậu có nghĩ cô ấy nghi ngờ cậu có liên quan trong vụ lần này?”
“Cô ấy rất thông minh. Và đại khái biết về công việc của tôi.”
“Đó là một sai lầm, Robie, thật sai lầm khi để cô ấy biết.”
“Tôi đâu có lựa chọn nào khác, chẳng phải sao?”
“Nếu cô ấy bắt đầu chất vấn thì sao?”
“Thì tôi sẽ trả lời. Theo cách của mình.”
Áo Xanh có vẻ muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng rồi ông nói, “Cậu định làm gì tiếp theo với Reel?”
“Có cách nào lần theo dấu vết của cô ta trong vụ nổ súng không? Ý tôi là, chúng ta có chắc cô ta đã ở đây và nổ súng không? Giọng của cô ta trong bộ đàm cũng chưa chứng thực được cô ta là người ra tay.”
“Reel đã im lặng trước khi bắn, nên chúng tôi không thu nhận được bất kỳ tiếng động nào từ phía cô ta, chỉ từ phía Jacobs. Nhưng có giọng của cô ta có nghĩa cô ta có liên quan ở mức độ nào đó.”
Robie nói, “Còn điểm đặt súng ở Trung Đông? Có manh mối nào không?”
“Không hề. Chúng tôi xác nhận đã thấy cô ta, nhưng là hai ngày trước đó. Thừa thời gian để cô ta quay về đây và bắn hạ Jacobs.”
“Tin mới nhất về Ahmadi thì thế nào?”
“Không có gì mới. Chúng tôi đã xoá mọi dấu vết tại điểm bắn tỉa.”
“Và lên kế khoạch khác để kết liễu hắn?” Robie hỏi.
“Nếu hắn biết về vụ ám sát hụt và lần ra chúng ta, thì chắc hẳn bây giờ hắn sẽ cảnh giác bội phần. Chúng ta có thể sẽ không nhìn thấy hắn một lần nào nữa cho đến khi hắn trở thành thủ lĩnh mới của Syria.”
“Tôi không thích cái việc Reel có địa chỉ email của tôi.”
“Tôi cũng vậy,” Áo Xanh đồng tình.
“Chúng ta có nội gián. Một kẻ được gài ở lại.”
“Có thể. Hoặc có thể cô ta biết thông tin đó trước khi phản bội.”
“Làm thế nào cô ta biết tôi sẽ là người được cử đi truy sát?”
“Một giả định?” Áo Xanh đề xuất.
“Cô ta có thể đang theo dõi tôi ngay lúc này.”
“Đừng đa nghi thái quá, Robie.”
“Ông cảnh báo chậm vài năm rồi. Cái tính đa nghi của tôi đã không còn giới hạn.”
“Cậu đang đi đâu đấy?”
“Đi chuẩn bị cho buổi tối.”
Robie tắt điện thoại và tăng tốc. Anh kiểm tra kính chiếu hậu hòng tìm xem liệu có Vance, Reel, hoặc một đội khủng bố hay không.
Không phải mình đa nghi thái quá. Mình vốn đa nghi. Và ai có thể trách mình chứ?
Anh nhấn ga mạnh hơn.
Cử sát thủ đi truy bắt sát thủ quả thực có lý.
Mình và cô ta cùng nói một thứ ngôn ngữ khác, và nhìn thế giới qua một lăng kính khác mà không ai có thể hiểu.
Nhưng ngược lại, Reel cũng hiểu anh hệt như anh hiểu cô ta.
Hoặc Reel chết..
Hoặc mình chết.
Rất đơn giản.
Và cũng rất phức tạp.