Phòng chỉ huy nhỏ và chỉ chứa ít người được chọn cho điệp vụ đặc biệt này.
Potter, Cố vấn An ninh Quốc gia.
Tucker, Giám đốc Cục Tình báo Hoa Kì.
Nhân vật số hai mới của CIA, có vẻ hơi sợ súng, vì hai người tiền nhiệm một bị giết, một bị thương tật vĩnh viễn.
Bộ trưởng Bộ Nội an.
Một vị tướng ba sao, tóc bạc trắng, thân thể thẳng đờ đến từ Lầu Năm Góc.
Và Áo Xanh.
Trên một bức tường là một số lượng lớn những màn hình khổng lồ để truyền hình ảnh trực tiếp từ vệ tinh xuống. Các vị chỉ huy ngồi yên vị trên những chiếc ghế thoải mái vây quanh một chiếc bàn hình vuông. Một chai nước đặt trước mặt mỗi người. Trông họ chẳng khác gì đang chuẩn bị theo dõi các trận đấu bầu dục.
Hay một loại trận đấu khác đang diễn ra ở nửa bên kia địa cầu.
Potter kiểm tra một trong những chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. “Một giờ nữa,” ông ta nói, và Tucker gật đầu.
“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?” vị tướng ba sao hỏi.
“Đã sẵn sàng.” Tucker đáp. Ông ta đeo tai nghe và nhận tin hiệu liên lạc từ các nguồn tin. Đó không phải điều dễ dàng ở một nơi như Syria, nhưng nước Mỹ có đủ sức mạnh để làm bất cứ việc gì ở bất cứ nơi đâu.
Ông ta nhấn nút trên bộ điều khiển đặt trước mặt và một trong số các màn hình hiện lên hình ảnh điểm đặt súng được đặt trong một toà nhà bỏ trống ở trung tâm Damascus.
“Rất may người của Ahmadi đã không biết đến vụ ám sát thất bại,” Tucker nói. “Trong năm mưoi bảy phút nữa, hắn sẽ nằm trong tầm ngắm một lần nữa.”
“Khi nào Reel sẽ đến nơi đặt súng?” Potter hỏi.
“Mười phút nữa,”
“Còn Robie?”
“Vị trí quan sát của cậu ta được đặt bên đường, đối diện với nơi Ahmadi sẽ bước xuống.”
“Còn lối thoát của họ?” Bộ trưởng Bộ Nội an hỏi.
“Đã được thu xếp và chuẩn bị kĩ càng. Chúng tôi tin rằng nó sẽ hoạt động hiệu quả,” Tucker lơ đãng dáp.
“Nhưng mọi việc đều có rủi ro,” Potter bổ sung. “Nhất là ở nơi ấy.”
Vị tướng ba sao gật đầu tán thành. “Cần phải rất can đảm để làm những việc người của các ông làm. Chỉ cử hai điệp viên với vũ khí đơn giản và không có viện trợ. Chúng tôi cũng điều quân của mình vào các tình huống gian nan, nhưng họ được trang bị vũ khí và nguồn lực dồi dào hơn nhiều. Và chúng tôi không bỏ người của mình ở lại.”
“Họ là những điệp viên giỏi nhất chúng tôi có,” Áo Xanh đáp, lườm Tucker rồi đến Potter.
“Hẳn rồi,” vị tướng ba sao đáp. “Chúc họ thượng lộ bình an.”
“Thượng lộ bình an.” Áo Xanh lập lại.
Một giọng nói vang lên trong tai Tucker. Ông ta quay qua những người khác và nói, “Robie vừa liên lạc. Cậu ta sẽ vào vị trí sau năm phút nữa. Reel sẽ đến nơi đặt súng sau bảy phút. Mọi việc có vẻ thuận lợi. Ahmadi chuẩn bị rời toà nhà chính phủ. Hắn sẽ ra khỏi tầm ngắm trong bốn mươi tám phút. Rồi họ sẽ có hai phút để…”
Tucker ngừng nói vì một lí do dễ nhận thấy. Trên màn hình, đám đông bất chợt ùa ra khắp nẻo đường Damascus và gào thét. Đạn chỉ thiên không ngừng bắn. Còi rú thất thanh.
“Chuyện quái quỷ gì vậy?” Potter hét.
Tucker sững sờ trước những gì đang diễn ra trên màn hình.
Potter chộp lấy vai ông ta. “Chuyện gì vậy?”
Tucker nói vào bộ đàm, yêu cầu lời giải thích về sự hỗn loạn đột ngột trên đường phố.
“Họ đang tìm hiểu. Vẫn chưa biết là chuyện gì.”
“Gọi cho Robie,” Potter yêu cầu. “Cậu ta đang ở ngay đấy.”
Tucker làm theo. “Robie không trả lời. Mất liên lạc với cậu ta rồi.”
“Vậy gọi Reel đi. Vì Chúa. Hãy gọi cho bất kì ai.”
“Nhìn kìa,” vị tướng ba sao nói.
Lực lượng an ninh Syria đang lởn vởn quanh cửa sổ của căn phòng nơi điểm đặt súng được thiếp lập.
“Làm quái thế nào chúng tới được đó nhanh đến vậy? Reel thậm chí còn chưa ở đấy. Cô ta còn chưa nổ súng mà,” Bộ trưởng Bộ Nội an nói.
“Điệp vụ đã bị lộ,” Tucker nói. “Có lỗ hổng an ninh ở đâu đó.” Ông ta trao đổi một cái nhìn với Potter. “Điều này đáng lẽ không thể diễn ra.”
“Và Ahmadi đã tẩu thoát? Một lần nữa?” vị tướng ba sao cáu giận.
“Đáng lẽ hắn không thể tẩu thoát,” Tucker lẩm bẩm qua hơi thở yếu ớt.
“Vì Chúa,” Potter nói. “Chúng ta không thể làm gì ra hồn sao?”
“Đợi chút,” Tucker nói, “Có tín hiệu đang truyền đến.”
Ông ta lắng nghe giọng nói trong bộ đàm. Vẻ mặt của ông ta chuyển từ lo lắng sửng sốt sang vui mừng tột độ.
“Nghe rõ.” Ông ta nói.
“Chuyện gì đấy?” Potter hét lên khi không thấy Tucker nói gì thêm.
Tucker quay sang những người khác, mặt ông ta trắng bệch. “Ahmadi đã bị bắn hạ ngay bên ngoài toà nhà chính phủ, trong lúc đang bước lên xe. Hắn đã chết. Thông tin đã được xác nhận qua một nguồn tin đáng tin cậy.”
“Tạ ơn Chúa.” Vị tướng ba sao nói. “Nhưng tôi không hiểu. Điệp vụ đã thay đổi sao? Vụ ám sát đáng lẽ phải diễn ra bên ngoài khách sạn.”
“Điệp vụ không thay đổi. Ít nhất không phải từ phía chúng ta,” Áo Xanh bình tĩnh nói.
Bộ trưởng Bộ Nội an nhìn chằm chằm vào lực lượng an ninh Syria đang dàn quân tại điểm đặt súng. “Điều tôi không hiểu là tại sao chúng có thể tìm tới nhanh đến vậy?” Ông ta quay sang Tucker. “Như thể chúng đã biết trước vụ ám sát sẽ diễn ra.”
“Như tôi đã nói, rò rỉ thông tin,” Tucker đáp, mặt vẫn trắng bệch như tượng.
“Nhưng Reel và Robie hẳn đã biết trước. Bởi vậy họ đã chuyển tới toà nhà chính phủ và thực hiện vụ ám sát tại đó.” Potter nhanh chóng giải thích.
“Nhưng điều này không hợp lí một chút nào cả.” Vị tướng ba sao nói.
“Tại sao không?”
“Anh nói Robie vừa báo cáo lại. Cậu ta đã vào vị trí quan sát bên ngoài khách sạn. Và cậu ta cũng báo cáo rằng Reel sẽ có mặt sau mười phút nữa. Khách sạn và toà nhà chính phủ không hề gần nhau. Tại sao cậu ta liên lạc với tổ chức một đằng và hành động một nẻo? Như thể cậu ta không tin tưởng…”
Vị tướng ba sao ngừng nói và quay lại nhìn màn hình, quan sát lực lượng an ninh Syria vẫn đang gào thét từ ban công của điểm đặt súng.
Rồi vị tướng ba sao nhìn Tucker với vẻ nghi ngờ.
Tucker quay sang Bộ trưởng Bộ Nội an và thấy ánh mắt ông ta cũng đang nhìn mình không rời.
Tucker chực nói điều gì đó rồi dừng lại. Tất cả những gì ông ta có thể làm là dán mắt vào màn hình.
Vị tướng ba sao nói, “Nhưng vụ ám sát đã thành công. Dưới tình huống khá bất thường. Đó là vụ ám sát tài tình nhất mà tôi từng được chứng kiến.”
“Tôi cũng vậy,” Bộ trưởng Bộ Nội an nói.
“Cả tôi nữa,” Potter đế thêm một cách lố bịch, và nhận được cái trừng mắt từ phía Tucker.
“Robie và Reel xứng đáng được đất nước này cảm ơn.” Vị tướng ba sao nói chắc nịch.
Bộ trưởng Bộ Nội an bổ sung, “Và chúng ta sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được điều đó.”
“Nếu họ thoát khỏi Syria.” Vị tướng đăm chiêu nói.
Nếu chúng toàn mạng thoát khỏi Syria. Tucker nghĩ thầm.