Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 9



Jessica Reel đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn. Bộ quần áo thể thao đẫm mồ hôi nằm trên sàn. Mình trần, cô nhìn xuống đôi bàn chân. Ngoài kia, mưa đang càng lúc càng nặng hạt.
Như những viên đạn. Chỉ khác là không như đạn, mưa để cho bạn tiếp tục sống.
Cô xoa tay lên cái bụng phẳng lì. Bụng cô rắn chắc nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt và ăn kiêng cẩn thận. Không phải vì để có ngoại hình đẹp. Mà vì bụng là trung tâm của nguồn năng lượng. Và mỡ chỉ khiến cô chậm chạp. Trong thế giới của cô, đó là một liều thuốc kịch độc. Cô thông thạo mọi loại võ thuật hữu dụng cho cận chiến.
Đã nhiều lần cô sống sót được là nhờ sức khoẻ và kỹ năng chiến đấu của mình. Không phải lúc nào cô cũng dùng súng để ám sát ở tầm xa. Có nhiều khi mục tiêu của cô ở ngay trước mặt và chúng hùng hổ tìm cách giết cô cũng hệt như cô hùng hổ tìm cách giết chúng. Hầu hết chúng đều là đàn ông. Điều đó mang lại cho chúng lợi thế tự nhiên về thể trạng và sức mạnh.
Dù vậy, cho đến lúc này, cô luôn là người chiến thắng. Nhưng điều đó chỉ còn đúng cho đến trước nhiệm vụ tiếp theo mà thôi. Trong lĩnh vực của cô, người ta chỉ cần một lần thất bại là sau đó sẽ chẳng ai buồn theo dõi tỉ số nữa.
Mà thay vào đó người ta sẽ được nghe điếu văn. Có thể vậy.
Cô phân vân không biết liệu có nên gửi cho Robie một thông điệp khác. Nhưng cô quyết định rằng như vậy quá mạo hiểm. Cô không bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai. Và mặc dù điện thoại của cô được cho là không thể truy ra dấu vết, nhưng tổ chức có thể sẽ tìm ra cách, lần ra cô qua các kênh liên lạc và tìm thấy cô.
Mà còn gì để nói nữa? Robie đã được phân công nhiệm vụ lần này. Anh ta sẽ làm hết sức để hoàn thành nó. Một trong hai bọn họ, hoặc cả hai sẽ phải chết. Đó là tất yếu. Không công bằng, nhưng buộc phải vậy.
Reel khoác áo choàng tắm trên người, băng qua phòng, và lôi điện thoại từ trong túi áo khoác đang treo trên cửa ra. Cô gõ vào bàn phím trên màn hình. Những thiết bị này mới tuyệt vời làm sao. Theo dõi từng bước bạn đi. Cho bạn biết chính xác đường tới bất kì đâu. Chỉ một cú bấm Reel sẽ có được những thông tin tuyệt mật chỉ trong vài giây.
Nhưng sự kì diệu này cũng có mặt trái.
Có hàng tỉ con mắt theo dõi bạn giữa thời đại này. Không chỉ chính phủ hay các doanh nghiệp lớn. Đó có thể là người đàn ông bất kỳ trên đường với một vật dụng điện tử thời thượng và một ít hiểu biết về công nghệ.
Điều đó khiến cho công việc của Reel càng trở nên khó khăn. Nhưng vốn dĩ từ đầu nó đã chẳng dễ dàng.
Cô xem xét thông tin hiện lên trên màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên, bước vào nhà tắm và cởi bỏ áo choàng. Nước nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô đã thấm mệt, cơ bắp trên người cô kiệt quệ sau một bài tập thể dục quá sức hơn bao giờ hết.
Lúc nãy, vài thanh niên trong phòng tập đang nâng tạ bằng một tay và nhìn vào chính mình trong gương. Một anh chàng đã cài đặt bài tập hạng trung kéo dài hai mươi phút cho máy tập tổng hợp và nghĩ như vậy đã đủ khiến mình ngầu lắm. Cô đi vào phòng kế bên và bắt đầu bài tập của mình. Sau vài phút cô cảm thấy hai trong số họ đang nhìn mình. Không phải nhìn ngắm thân hình cô. Cô không mặc quần bó hay áo ngắn. Rộng rãi và thùng thình là tiêu chuẩn lựa chọn trang phục của cô. Cô ở đó để đổ mồ hôi, không phải để tìm chồng hay săn tìm tình một đêm.
Cô cảm thấy họ không phải là mối đe doạ. Họ chỉ đơn giản đang kinh ngạc trước những gì cô làm với thân thể mình. Ba mươi phút sau, khi cô chưa hoàn thành một phần ba chương trình tập, họ đã lắc đầu bỏ đi. Cô biết đây là điều họ đã nghĩ:
Mình chắc hẳn không thể chịu được quá năm phút với cường độ tập như vậy.
Và họ đã nghĩ đúng.
Cô tắt vòi hoa sen, lau người, và mặc lại áo choàng, tóc quấn trong khăn tắm. Cô lướt qua thực đơn của khách sạn rồi gọi salad và tự thưởng cho mình một ly vang đỏ California.
Khi cậu thanh niên đẹp trai mang đồ ăn tới, cô nhìn thấy hình ảnh của cậu trong gương. Cậu đang ngơ ngẩn ngắm cô.
Reel đã ngủ với nhiều đàn ông trên khắp các châu lục. Tất cả đều liên quan đến công việc. Tất cả đều có một kết cục. Nếu tình dục có thể giúp cô làm việc cần làm, có thứ cần có, thì cô cũng chẳng nề hà. Cô đoán đó là một trong những lí do tổ chức thu nhận cô. Họ khuyến khích cô sử dụng vũ khí trời cho của mình, với lời cảnh báo rằng cô không được có tình cảm với bất kì ai trong số đó. Bất kể đó là loại tình cảm gì. Cô là một cỗ máy và tình dục chỉ đơn giản là công cụ hữu dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.
Ở khía cạnh đó, đàn ông rõ ràng là phái yếu. Phụ nữ có thể khiến họ làm bất cứ điều gì chỉ với một lời hứa về chút thời gian ân ái bên dưới tấm chăn, dựa tường, hay quỳ gối, đại thể là bất kì tư thế nào.
Cô kí hoá đơn và cho cậu ta một khoản bo hậu hĩnh.
Mắt cậu ta đòi nhiều hơn thế.
Cô từ chối lời thỉnh cầu của cậu ta bằng cách quay người bước đi.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cô liền cởi áo choàng, thả tóc và mặc vào quần soóc, áo phông. Cô đẩy bàn ra để chặn cửa, ngồi xuống ăn, và chậm rãi nhấm nháp ly rượu trong lúc mưa vẫn như trút nước bên ngoài.
Cô sắp phải đi. Di chuyển liên tục là điều quan trọng. Những vật đứng yên thường có xu hướng bị đâm phải.
Sớm muộn Will Robie cũng sẽ săn đuổi cô một cách sốt sắng. Điều đó sẽ khiến Reel mất nhiều thời gian và sức lực. Cho đến lúc đó, cô phải tận dụng thời cơ.
Và cô sẽ tận dụng hết sức.
Dough Jacobs đã là một mục tiêu.
Giờ Reel sẽ nhắm tới mục tiêu tiếp theo.
Sẽ không dễ dàng. Lúc này chúng đã được cảnh báo.
Dough Jacobs có vợ và hai con. Reel biết mặt họ. Cô biết tên họ. Cô biết nơi họ sống. Cô biết giờ họ đang trải qua nỗi đau khôn cùng. Vì bản chất công việc nên gia đình Jacobs sẽ không được biết nguyên nhân thực sự về cái chết của hắn.
Đó là điều lệ của tổ chức. Và điều lệ đó không bao giờ thay đổi.
Bí mật chôn theo người.
Tang lễ sẽ được tổ chức, Jacobs sẽ được an nghỉ. Và đó là điều bình thường duy nhất trong cái chết của hắn. Goá phụ sẽ tiếp tục sống, chắc hẳn sẽ đi bước nữa. Có thể cô ta sẽ sinh thêm con. Nếu có thể, Reel muốn khuyên cô ta cưới một anh thợ sửa ống nước hay một nhân viên bán hàng. Cuộc sống của cô ta sẽ ít phức tạp hơn nhiều.
Con của Jacobs có thể nhớ hoặc không nhớ đến cha chúng.
Theo Reel, đó không hẳn là điều tồi tệ.
Trong tâm trí của cô Dough Jacobs chẳng đáng để nhớ đến.
Reel dùng bữa xong rồi leo lên giường.
Cô nhớ hồi mình còn là một đứa trẻ nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Không ai đến xem cô ngủ có ngon không. Gia đình cô không như vậy. Với cô, những người đến tìm mình giữa đêm khuya thường có những động cơ sâu xa, những động cơ không hề tốt đẹp. Bởi vậy ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã luôn cảnh giác và cứng cỏi. Cô luôn muốn được ở một mình, luôn tự tìm đến người khác mà không để ai tìm đến mình.
Khi có người đến gần bạn lúc nửa đêm, phản ứng duy nhất là ra tay với họ trước khi họ ra tay với mình.
Tâm trí cô hiện lên hình ảnh mẹ mình – một phụ nữ mỏng manh yếu ớt thường xuyên bị bạo hành, vào ngày cuối cùng của cuộc đời, trông bà già hơn tuổi thực bốn mươi rất nhiều. Cái chết của bà tang thương và khốc liệt. Bà đã ra đi không hề thanh thản, nhưng rốt cuộc bà cũng được ra đi. Và Jessica Reel, lúc bấy giờ mới lên bảy, đã tận mắt chứng kiến chuyện diễn ra. Đó là một sự kiện đau buồn mà đến tận bây giờ Reel vẫn không thực sự hiểu hay cảm thông được. Trải nghiệm đó đã định hình con người cô, và đảm bảo rằng những điều bình thường mà ai cũng phải trải qua trong đời sẽ không bao giờ là một phần của cô.
Những điều xảy ra với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ, nhất là những điều tồi tệ, sẽ thay đổi bạn, hoàn toàn và mãi mãi. Như thể một phần bộ não của bạn đã đóng chặt lại và từ chối phát triển thêm nữa. Rồi khi là một người trưởng thành, bạn bất lực trước nó. Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi lìa đời. Không “phép trị liệu tâm lý” nào có thể chữa khỏi. Bức tường đó đã được xây nên và không gì có thể đập đổ.
Có lẽ đó là lí do mình làm những việc đang làm. Tất cả được đặt nền móng từ tuổi thơ.
Súng của cô đặt dưới gối, một tay cô ghì chặt lấy nó, bàn vẫn chặn cửa ra vào.
Tối nay cô sẽ được ngủ ngon.
Đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.