Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Dì Anu và việc tạo thương hiệu



Như tôi đã nói từ trước, ngay cả khi chúa ghét mấy vụ tụ tập của các bà cô, tôi cũng đã thực sự học được rất nhiều từ họ cho công việc kinh doanh của mình. Từ bữa tiệc các bà cô, các cậu có thể vô tình tiếp thu được rất nhiều thông tin trong việc tạo dựng thương hiệu, và sẽ có lúc dùng đến trong công việc của mình.

Lấy bà dì Anu ra làm ví dụ. Từ hàng kỷ nguyên nay, tôi đã phải chứng kiến việc dì ta khoe khoang về thằng con trai Arjun và những thành tích nó đạt được. Bất cứ nơi nào dì ta đến, chỉ có một điều duy nhất bám theo tâm trí – Đó là Arjun. Những gì dì ta làm đã gián tiếp tạo ra một thương hiệu. Một thương hiệu mà tất cả các bà cô đều tin tưởng và coi đó là hình mẫu để con trai họ noi theo, và là một thương hiệu mà họ muốn gả con gái của họ. Dì ta bán thương hiệu Arjun như thể không có ngày mai và không có gì có thể mang nó đi xa. Thương hiệu Arjun sẽ là chủ đề nóng hổi trong các bữa tiệc, những cuộc trò chuyện giữa các bà cô, mặc cho nó là thằng đàn ông ẻo lả nhất mà tôi từng biết.

Vì vậy, tôi đã gián tiếp học được rất nhiều về việc quảng bá thương hiệu từ bà dì Anu hay từ bữa tiệc các bà cô. Khi chúng tôi bắt đầu vận hành Alma Mater, tôi đã nói không ngừng về nó. Tôi thực sự sống với những chiếc áo nỉ và mặc nó đi khắp mọi nơi (mẹ tôi từng dọa không cho tôi ăn tối nếu tôi không cởi nó ra). Gặp bất kỳ ai, tôi cũng nói với họ về Alma Mater. Thế rồi, còn một điều khác nữa – chủ xị của bữa tiệc các bà cô – và đây, Facebook. Một bữa tiệc, về cơ bản, là một cái chợ để các bà cô có thể buôn dưa lê bán dưa chuột không ngừng nghỉ. Bằng cách đó, các tin tức được lan truyền, mọi người sẽ sớm được nghe về nó và bắt đầu nói về nó. Facebook, như các cậu đều biết, cũng có nhiều điểm tương đồng ra phết.

Hiện nay, rất nhiều bạn bè của tôi cảm thấy ngượng ngùng khi quảng bá “thương hiệu” của họ. Giống như mẹ tôi, bà không bao giờ nhắc đến tôi trong mọi bữa tiệc (tôi không cho mẹ tôi lý do để làm điều đó) và kể từ đó, trong mắt các bà cô, tôi chẳng khác nào một con cừu đen. Về cơ bản, thương hiệu của tôi chẳng đáng giá quái gì. Vì vậy không cần thiết phải bán bản thân để tạo dựng thương hiệu. Chúng tôi đơn giản là để những người hâm mộ Facebook của mình đăng bài về mọi hoạt động của công ty giống như dì Anu đã làm trong trường hợp của Arjun. Chúng tôi chẳng hề ngại ngùng, tag ngẫu nhiên mọi người vào ảnh của chúng tôi và đăng chúng lên tường những người chưa được mời. Một cách gián tiếp, mọi người bắt đầu quảng bá về nó, và thế là những hạt mầm của thương hiệu đã được gieo.

Vì vậy, nếu các cậu là một nhóc tì bị mẹ “lừa” tham gia vào một trong những bữa tiệc ồn ào nhất, thì hãy coi như đó là cái giá phải trả để chuẩn bị cho tương lai và giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.