Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Đồng đô la hợp pháp
Ngày hôm sau, tôi và thằng Mal lại đến Shiva’s như thường lệ, khi đang ngồi bàn bạc về Alma Mater thì cả hai cùng nhận được tin nhắn từ Seema. “Này các anh, đến văn phòng nhanh, việc khẩn.” Hai giờ sau, chúng tôi có mặt tại Exit Design và hoàn toàn bất ngờ. Tất cả những thứ còn lại cho công ty của chúng tôi – danh thiếp, ấn phẩm quảng cáo, tags, v.v… đều đã được in xong. Tôi phấn khích đến độ muốn nhẩy cẫng khi nhìn thấy chúng. Ồ!!! Từ giờ chúng tôi không còn phải ngắm chúng trên màn hình máy tính nữa, mà đã được cầm tận tay, nhìn tận mắt mấy thứ của nợ này. Cảm giác sung sướng này y chang như mấy thằng nhóc vừa rơi tõm vào cửa hàng phim đen vậy. Hết sảy!
Mọi thứ đã xong xuôi, thiết kế cũng đã sẵn sàng và website của chúng tôi cũng đang trong quá trình xử lý, hiện giờ chỉ còn phải chăm lo mấy thứ luật liếc nữa thôi. Người đầu tiên và duy nhất các cậu cần để lo những thứ này, cũng như việc đăng ký giấy phép, v.v… là một nhân viên kế toán. Và như mọi lần, chúng tôi gọi cho Justdial. Chúng tôi tìm được một kế toán viên rất tuyệt vời mà chúng tôi gọi là bác Dee. Thằng Mal và tôi là đối tác, vì vậy, để đăng ký giấy phép công ty, chúng tôi cần một bản thỏa thuận về mối quan hệ đối tác. Nhưng không ai trong chúng tôi từng thấy mặt mũi cái bản thỏa thuận đó trước kia, và cũng không biết đi đâu để có nó cả. Thế nên, chúng tôi làm một việc mà tất cả những đứa sống trong thế kỷ XXI đều làm. Đó là nhờ đến Google. Khi gõ “những mẫu thỏa thuận quyền đối tác”, chúng tôi tìm thấy một loạt các lựa chọn. Chúng tôi chọn những mẫu đơn giản nhất và thêm vào vài ba điều mà chúng tôi thấy cần thiết. Chúng tôi đánh máy, in ra, đóng dấu, ký và gửi chúng cho bác Dee kèm theo một đống các thể loại giấy tờ khác như bằng lái xe, ảnh hộ chiếu, chứng thực hộ khẩu, v.v…
Vì là một công ty sản xuất nên chúng tôi cần chứng nhận VAT để kinh doanh. Chứng chỉ này có phí là 14.000 rupee. Khi công ty đã đăng ký và có được chứng nhận VAT, các cậu có thể sẵn sàng bắt tay vào kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, từ giờ trở đi, mỗi tháng chúng tôi sẽ phải đóng 5% doanh thu cho chính phủ.
Tất cả những thủ tục này mất hai tuần để hoàn tất. Chúng tôi cuối cùng cũng đã có thẻ PAN(1) và bây giờ Alma Mater đã chính thức hợp pháp. Đây là lúc chúng tôi phải mở một tài khoản ngân hàng và giải quyết một số hóa đơn. Khoản chi trả cần kíp đó là tiền thanh toán cho lô hàng đầu tiên mà nhà sản xuất đã gửi. Khoản tiếp theo là một phần trả trước cho Karn về vụ thiết kế. Số tiền chúng tôi kiếm được từ vụ bán áo cho học sinh và cựu học sinh Cotton đã giải quyết được một nửa tổng số tiền chúng tôi nợ Purshottam, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ.
Không được tiết kiệm cho lắm, nhưng tôi vẫn có khoảng 90.000 rupee trong tài khoản, số tiền mà tôi kiếm được từ việc làm phim kinh dị vào năm ngoái. Thằng Mal, mặt khác, đang làm cho KGMP và như vậy chúng tôi đã đủ điều kiện để đi vay. Thằng Mal vay một khoản 1 lakh bằng tên nó, còn tôi rút hết tiền trong tài khoản riêng của mình, chúng tôi cho tất cả vào một tài khoản chung mới của Alma Mater. Đáng ra, tôi định tiết kiệm tiền để mua chiếc máy quay phim mới. Nhưng thôi, tạm gác vụ đó lại. Sau này, nếu Alma Mater thành công, có khi tôi còn mua được hẳn 10 chiếc cũng nên. Công ty của tôi đang cần tiền và tôi phải cống hiến mọi thứ tôi có.
Đây chính là khoảnh khắc mà mọi thứ trở thành hiện thực – khoảnh khắc mà bạn đặt từng đồng bạn kiếm được vào một thứ mà bạn tin tưởng.
Alma Mater của chúng tôi hiện là một công ty hoàn toàn hợp pháp với một tài khoản ngân hàng chính thức. Thời khắc để thông báo cho mẹ tôi chuyện này đang tới gần. Tôi sẽ phải làm việc đó sơm sớm, nếu không muốn chôn chân ở InfoTech cả đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.