Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Nỗi thất vọng ê chề



Sau vài ngày trôi qua, cuối cùng nhà tư vấn tài chính của chúng tôi cũng đã gọi để  gặp mặt. Văn phòng của ông cũng như kiểu văn phòng điển hình của những kiểm toán viên khác. Rất nhiều máy tính, rất nhiều các ô làm việc, chuông điện thoại đổ liên tục – cơ bản, đó là một mớ hỗn độn. Chúng tôi đến văn phòng của ông và đi thẳng vào vấn đề.

“Vậy thưa ngài Ram, quyết định cuối cùng là gì ạ?” Chúng tôi đồng thanh hỏi.

“Các chàng trai, tôi đã làm rất nhiều cuộc nghiên cứ về thương mại điện tử và tôi không mấy cảm thấy thuyết phục.” Ông nói.

“Nhưng thưa ngài…”

Trước khi chúng tôi có thể nói được điều gì, ông đã ngắt lời. “Các bạn thấy đấy, dù nói hay làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ có một lượng thiểu số hứng thú với công việc mua sắm trực tuyến.”

“Ồ, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ vậy thưa ngài…” Ông lại chen ngang một lần nữa bằng cách vẫy vẫy bàn tay của mình.

“Những gì các bạn nghĩ không quan trọng. Những gì tôi nghĩ mới là điều đáng nói. Mọi người ở Ấn Độ không cảm thấy thoải mái khi mua hàng trên mạng.” Ông nói một cách cụt lủn.

“Nhưng thưa ngài, điều đó đang thay đổi…” Tôi nói.

“Các bạn đến đây để lên đời cho tôi phải không?” Ông nói.

“Vâng. Thế ông đã đưa ra được một con số nào chưa ạ?” Thằng Mal hỏi. “Tôi đã có rồi, nhưng nó thực sự không có gì đáng hứa hẹn cả.”

Và ông ta ném cho chúng tôi tờ định giá. Tôi đã có linh cảm không lành về chuyện này. Nỗi sợ của tôi đã được xác thực khi chúng tôi đọc tất cả những con số trong đó. Thằng cha này chơi chúng tôi. Ông ta định giá công ty chúng tôi chỉ với 75 lakh rupee. Đó thậm chí còn không phải là con số dựa trên doanh thu hàng năm của chúng tôi, ông ta chỉ đơn giản là dự đoán rằng việc sử dụng thương mại điện tử sẽ không phát triển trong ba năm tới. Đây đúng là một sự phá giá.

“Các chàng trai, tương lai cho việc này không mấy sáng lạn đâu.” Ngài Ram nói, nhìn có vẻ cay độc.

“Ông đang nói gì vậy ông Ram?” Tôi nói.

“Đó là sự thật, các cậu ạ.”

“Ngài Ram…” Tôi bật dậy khỏi ghế và nói, “Chúng tôi đã phải trải qua vô vàn khó khăn để bắt đầu công ty này. Tôi đã đổ hết tiền tiết kiệm và đang nợ chồng chất từ bạn bè, và ông thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi cảm giác đó như thế nào. Cộng sự Mal của tôi đã bỏ cả việc và cuộc sống an toàn của anh ấy, vay ba khoản nợ khác nhau từ ngân hàng bằng tên của mình. Chúng tôi đã hủy hoại cuộc sống của mình, sự tin tưởng của bạn bè, của gia đình chỉ để có thể tạo dựng nên công ty này. Có những lần chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng với việc cáng đáng cho công ty tồn tại.

Mẹ tôi vẫn luôn thúc giục tôi để học lấy bằng MBA và tôi chỉ được ngủ 4 tiếng mỗi ngày, bởi tôi không thể chợp mắt được. Mọi người đang nói về đất nước vĩ đại này của chúng ta và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới lớn mạnh nhanh chóng ra sao, và để tôi nói cho ông biết, tôi có một niềm tin to lớn vào đất nước của chúng ra – nhưng niềm tin này bắt đầu bị lung lay khi tôi gặp những người như ông, những người nói mấy thằng trẻ ranh chúng tôi không thể làm điều này chẳng thể làm điều kia. Dì của tôi thì luôn chế nhạo tôi vì đã chọn con đường này. Mẹ tôi thì thực sự thất vọng bởi tôi không có nổi một công việc tương xứng với cái bằng kỹ sư ngu ngốc. Bạn bè tôi nghĩ tôi là thằng đần độn khi đổ hết tiền vào một thứ như Alma Mater vào cái thời đại này.

Ngài Ram ạ, chỉ bởi những người như ông mà chúng tôi sẽ chẳng có ai gọi là Steve Jobs hay Mark Zuckerberg ở đây cả. Cũng chỉ bởi những người như ông mà những ý tưởng kinh doanh mới ở cái đất nước này đã phải đổ xô sang Mỹ. Tôi cảm thấy xấu hổ và thực sự thương hại những kẻ ngu đần như ông, những người chỉ nghĩ được rằng những ai trên 35 tuổi mới có thể tự vận hành việc kinh doanh. Ngài Ram ạ, ngài đang quên mất, một đứa con trai dậy thì từ tuổi 13 chứ không phải đến tận 35 tuổi.”

Cả văn phòng im lặng như tờ. Ngài Ram có rất nhiều thực tập viên trẻ tuổi làm việc cho mình. Họ cũng đứng lên trong sự hoài nghi. Một trong số họ bắt đầu vỗ tay và tất cả mọi người đều cùng hòa vào. Họ vỗ tay như vậy trong khoảng 2 phút.

Oa. Cái cảm giác đó thật đã, nhưng tôi bất ngờ cảm giác ai đó đang réo tên tôi.

Đó là thằng Mal. “Ê mày, mày, mày ở đâu đấy?” Tôi hoàn hồn trở lại. Tôi đang bị ảo giác, nhưng tôi ước tôi có thể nói mọi chuyện với nó!

“Nghe này các chàng trai.” Ngài Ram nói, nhìn vào cả hai đứa. “Cái này chẳng có tương lai hứa hẹn gì đâu. Còn đâu là tùy các anh.” Và ông ta bỏ đi.

Chúng tôi thất vọng ê chề. Chúng tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào ông ta và đã trả cho ông ta rất nhiều tiền. Và thứ mà ông ta dự đoán là – 75 lakh rupee. Dựa vào sự định giá này, ngay cả nếu chúng tôi đưa ra mức 20% toàn bộ công ty cho nhà đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chỉ có được khoản đầu tư 15 lakh rupee. Đúng là hoàn toàn đáng thất vọng. Tôi suy sụp. Tôi mất hết bạn bè, mẹ tôi không còn tin vào tôi và bây giờ thằng cha này lại nói công ty của tôi chẳng có tẹo giá trị nào. Tôi ủ rũ cả ngày và gần như rơi vào tình trạng trầm uất.

Vài ngày sau, tôi cũng không đi làm. Chúng tôi vẫn chưa chuyển vào một văn phòng mới, vì vậy về cơ bản, tôi vẫn phải giam mình trong căn phòng của tôi. Tôi ngủ trong nhiều giờ. Trong khi đó, thằng Mal vẫn không từ bỏ hy vọng và tiếp tục tìm những chuyên gia tài chính mới. Tôi thì chỉ nằm ngủ từ sáng đến tối. Ngủ bây giờ giống như một liều thuốc giúp tôi vượt qua mọi căng thẳng và giúp tôi đi xuyên qua chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.