Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Noon Wines – cảnh 2



Nghi thức thông thường ở Bangalore là hoang phí đêm thứ Sáu, tránh đụng độ với mấy gã cớm và lao vào nhà một ai đó để cuốn một điếu thuốc. Tại thành phố này, những cơn mưa thường đổ xuống bất chợt và chúng như luôn trực chờ đúng lúc chúng tôi ra ngoài để mà trút xuống xối xả. Thằng Rohit bắt đầu cằn nhằn rằng nó muốn về nhà trong khi thằng Sid và Mehta vẫy vùng dưới mưa, nghêu ngao những giai điệu Bollywood khêu gợi kỳ quái. Lúc đó, dạ dày tôi bắt đầu ậm ạch, giá mà không uống chặp cuối cùng đó thì tốt biết mấy. Trong xe của tôi, cả lũ chất thành một đống, thế rồi chúng tôi phóng như bay trên những con đường dưới ánh sáng mờ ảo của Bangalore y chang trong phim “Những hoàng tử đường phố(1)”, nơi mà cơ hội truy đuổi cho mấy gã cớm là cực kỳ cao.

Những hoàng tử đường phố là một lũ thất nghiệp lổn nhổn trong một chiếc xe và cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ cô gái nào chúng gặp trên đường.

Đột nhiên, thằng Sid hét toáng lên: “DỪNG LẠI!” và cho thằng Mehta ăn đủ một bãi nôn hoành tráng. Trong khi Mehta đấm loạn xạ vào Rohit, mẹ của thằng Rohit gọi điện, mẹ nó xem ra đang điên tiết lắm, giọng the thé từ điện thoại đập chan chát vào tai cả lũ chúng tôi. Và khi tưởng rằng chẳng còn chuyện quái gì tồi tệ hơn được nữa, thì mấy gã cớm xuất hiện.

Bị cớm tóm cổ chính là một truyền thống của những gã trai Bangalore có tự trọng. Ngay cả khi đã nốc vài lít, bạn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở trong cái bẫy luôn dang rộng đón chào của mấy gã cớm vào ban đêm. Bị cớm tóm được chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng dù sao, xe của bạn cũng sẽ bị tịch thu .

Một gã cớm chừng 1m80 mang theo một bộ ria mép rậm rạp y chang rừng Amazon, cúi xuống và gõ gõ vào cửa xe tôi.

“Chào chú em. Điều khiển xe quá tốc độ”, ông ta nói với tôi. Một tên cớm khác, có thể là cấp dưới, đứng bên cạnh đang cầm một cây bút và biên bản.

Thông thường, vận tốc lưu hành cho phép là 40km/h. Nếu bạn vượt lên đến 80km/h, bạn phải trả 500 bucks phí phạt. Nếu bạn chạm mốc 120km/h, rắc rối to đấy, nhưng họ sẽ chỉ lấy của bạn nhiều tiền hơn và rồi thả cho bạn đi. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, tôi đã vượt hẳn lên 180km/h! Ối chao, và còn bị dính vào vụ thử nồng độ cồn nữa chứ.

“Ồ chú em, chú “nát” quá rồi đây này. Ra khỏi xe và xuất trình bằng lái đi nào.” Một tên cớm nói với vẻ hân hoan như thể một đặc vụ FBI bắt được một tên tội phạm quốc tế vậy.

Tôi bước ra khỏi xe và đón lấy cái nhìn cực kỳ khinh bỉ mà viên thanh tra ném cho. Thằng Mal cũng ra khỏi xe và dùng cái giọng lè nhè của nó để nói lý với gã.

Gã cảnh sát nhìn tôi vẻ hăm dọa. “Sinh viên hả?”

Tôi tiếp tục câm nín và nhìn chăm chăm vào đôi Converse màu đỏ dưới chân mình như thể đang trải qua kỳ thi vấn đáp vậy.

Lão ta vân vê bộ ria mép rậm rạp và gầm gừ. “Ê, nhãi con, chú mày là sinh viên hả?”

Tao vừa tốt nghiệp bằng kỹ sư xong đấy, thằng khốn, suýt nữa thì tôi đã phun câu ấy ra. Tạ ơn Chúa, tôi bết đến mức chẳng mở miệng nổi.

Lần này, lão ta hét lên. “Ê ranh con, mở mồm ra cho tao xem nào.”

Tôi cun cút làm theo và hào phóng tặng ngay cho chiếc áo trắng của gã một bãi không kém phần long trọng.

Bạn biết đấy, có vài thời điểm trong cuộc đời mà bạn không thể nào quên được. Và tôi cũng đang trải qua một trong những thời điểm như vậy đấy. Tôi ghét phải mượn lời của Bollywood, nhưng thời gian đúng là đã ngừng lại. Theo đúng nghĩa đen luôn.

Dù sao thì lũ chúng tôi đã bắt đầu tỉnh rượu, ngoại trừ thằng Sid. Nó vẫn tiếp tục rống lên “Kajarare(2)” trước mặt mấy gã cớm. Thằng Mal phải túc trực bên gã cảnh sát và cố gắng làm cho gã hạ hỏa. Nhưng gã vừa hưởng nguyên cả bãi chiến lợi phẩm của tôi còn lâu mới tha cho chúng tôi đi, trong khi thằng Sid vẫn đang gào tướng lên “Kajarare”, ai mà ngăn nổi nó cơ chứ. 5.000 bucks phí phạt là cái giá mỗi thằng chúng tôi phải trả cho hành vi bất kham của mình. Thế là nhẵn túi! Mỉa mai thay, trời xui đất khiến thế quái nào mà hai năm sau, chúng tôi đã tham gia vào cuộc biểu tình chống tham nhũng của Anna Hazare(3) .
Câm như hến trên đường trở về nhà. Tôi đã moi hết các loại giấy có trong túi để lau mặt, rồi ném chúng ra ngoài cửa xe. Thưa vâng, trong đó có cả bản kế hoạch kinh doanh của chúng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.