Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Phần III Gujju Boy phản công
Một tháng đã trôi qua. Bây giờ là tháng 10 và trang web của chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện. Phần viết mã code lâu hơn dự tính, thằng Mal và tôi đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Nhưng trang web của chúng tôi cũng không phải là một trang dễ làm. Mặc dù nhìn bản thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng những thứ để hoàn tất lại rất phức tạp. Những tay làm web hứa rằng đến giữa tháng 11, trang web, hay đúng hơn là cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ sẵn sàng.
Tôi chưa bô bô cho thằng nào, ngoại trừ thằng Sid, về công ty. Dù cho bọn nó sẽ cáu điên lên nếu tôi nói ra quá muộn, thì mọi việc cũng phải hòm hòm cái đã chứ. Bên cạnh đó, tôi quá nôn nóng, háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Shivani. Tôi gặp lũ bạn cứt vào bữa trưa tại Koshy’s.
Koshy’s là một trong những nhà hàng lâu đời ở Bangalore. Bước vào cửa hàng, các cậu sẽ có cảm giác như mình đang quay trở lại những năm 70. Những món nướng ngon tuyệt, những cốc cà phê ngọt ngào đã được phục vụ từ rất lâu rồi. Kosshy’s là một nơi mà các cậu có thể đến cùng cuốn sách ưa thích vào một trưa Chủ nhật và đọc nó trong khi nhâm nhi một cốc cappuccino nóng.
Thằng Sid và tôi đến cùng lúc. Sau khi đã tìm được một chỗ ngồi, tôi cố gắng gợi lại lần nói chuyện gần đây nhất về Shivani.
“Ồ! Có chuyện gì xảy ra với Shivani vậy?”
“Chuyện tồi tệ lắm mày. Tao nghĩ cô ấy sẽ nói với thằng Rohit.” “Cái gì? Làm sao mày biết?”
“Cô ấy nói, bây giờ đã quá yêu Rohit và cảm thấy tội lỗi, mày ạ.” Nó nói với vẻ mặt sầu thảm.
“Mẹ kiếp, nghiêm túc đấy ư?”
“Ừ, sắp tới dự là sẽ u ám lắm đây.”
“Nhưng mọi chuyện xảy ra trước khi thằng Rohit ngỏ lời với cô ấy đúng không?” “Mày nghĩ thằng Rohit quan tâm chó gì đến chuyện đó hả?”
“Nhưng sao mày vẫn tiếp tục nhắn tin với cô ấy? Mày chỉ việc nói với thằng Rohit là mày xin lỗi.”
“Xin lỗi lần này thì làm được gì hả mày?”
Thằng Rohit và Mehtu bước vào, hớn hở ra mặt về cái tin mới mà tôi để lộ.
“Ê mày, tao thấy rồi, thấy rồi!” Thằng Rohit kêu lên.
“Mày thấy cái gì?” Tôi hỏi.
“Devika. Nó hiện lên tường của tao rồi nhé. ‘Varun đã kết bạn với Devika’.” “Ùùùùùùùùùùù”, cả bọn ồ lên.
Tôi chưa nói với các cậu về những thứ diễn ra đằng sau cái “ùuu” này nhỉ. “Nói đi mày, nói đi.”
“Thôi được rồi, tao vẫn chưa nói với bọn mày về Devika và một chuyện khác nữa.”
“Gì vậy?”
“GMAT à?”
“Mày kiếm được việc rồi hả?”
“Không, mấy thằng khùng này. Gần đây, chúng mày có để ý thấy mọi người mặc những chiếc áo in chữ Cotton và Joseph’s không?”
“Ừ mày, tao biết. Cái của nợ đấy tuyệt đấy. Mày lấy nó từ đâu thế? Tao cũng muốn mua một cái.” Thằng Rohit bắt đầu luyên thuyên.
“Thôi được, ừ thì… đó là công ty mà tao mở cùng với thằng Mal.” “Cái gìiiiiiiiiii?” Thằng Rohit và Gujju Boy cùng hét lên.
Bọn nó nhìn tôi chòng chọc trong khoảng 30 tích tắc.
“Yeah.”
“Thằng chết giẫm này, sao mày không nói với tao?” Thằng Rohit nói.
“Cái đấy cũng hay đấy, nhưng còn vụ kiếm một công việc thì sao hả mày?” Thằng Gujju Boy hỏi.
“Thì đó là công việc của tao đấy thôi.” Tôi nói.
“Ê này, mày có chắc là muốn làm việc này bây giờ không? Ý tao là, mày có thể làm nó sau này.” Thằng Gujju Boy rõ ràng là chẳng lấy làm ấn tượng cho lắm.
“Để sau là khi nào hả? Khi mày 35 ư? Bây giờ mày 22 tuổi, nếu mày phải chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, thì đây chính là lúc để đương đầu. Mày thử nghĩ mà xem, khi mày 35 tuổi cùng với gánh nặng gia đình và con cái, mày có muốn bỏ việc không? Lúc đấy sẽ chẳng khác nào chơi cá cược cả, phải không?”
“Hmmm…”
“Mà cũng ngạc nhiên thật, mày là thằng đầu tiên tạo cho tao cảm hứng về việc làm một điều gì đó của riêng tao đấy.”
“Tao á?”
Thằng Gujju Boy không thể tin được lời tán tụng này.
“Ừ, chính là mày đấy. Nhớ hồi năm lớp 8, mày cho tao xem bộ phimDead Poets’ Society không?”
“Ừ thì sao.” Nó nói.
“Nhớ ‘Carpe Diem’ chứ, lời thoại mà họ sử dụng trong bộ phim đó? Mày từng chạy nhặng lên và hét toáng. Hãy biết nắm bắt. Đó chẳng phải là ý nghĩa của cuộc sống hay sao?”
Thằng Gujju Boy rơi vào im lặng.
Sau một hồi lâu, cuối cùng nó cũng lên tiếng, “Cũng đúng đấy nhỉ. Carpe Diem.”
Trong khi đó, một trận chiến nảy lửa đã diễn ra tại bàn của chúng tôi. Trong khi tôi và thằng Gujju Boy đang say sưa với câu chuyện của mình thì thằng Rohit và Sid bắt đầu cãi nhau. Rõ ràng là một số tin nhắn mà thằng Sid nhắn cho Shivani đã bị thằng Rohit xảo quyệt đọc được.
“Thằng khốn, mày đã từng nhắn tin cho Shivani hả?” Thằng Rohit tra hỏi.
“Ê mày, cô ta nhắn tin cho tao trước.” Giọng thằng Sid đầy vẻ hối lỗi.
“Tao đọc đống tin nhắn chết tiệt của mày rồi. Có chuyện gì mà mày bảo với cô ấy là không được nói với tao?”
“Không có gì mày ạ.”
“Tao muốn biết, thằng khốn này.”
“Mày bị hoang tưởng quá rồi đấy.”
“À! Tao bị hoang tưởng cơ đấy.”
“Mày lúc nào cũng hoang tưởng.”
“Mày là…”
“Thôi nào bọn mày.” Thằng Gujju Boy chen ngang. Ồ. Từ giây phút này, nó khiến tôi thấy ấn tượng hơn hẳn. Ý tôi là, cho đến bây giờ, nó vẫn chỉ là một thằng nhạt nhòa, luôn đứng phía sau không có gì nổi trội.
“Tao phải nói với bọn mày một điều.” Nó nói với giọng sặc mùi thú tội.
Ôi không. Đừng nói với tôi là nó bị bê-đê. Lạy Chúa, đừng.
“Rohit, tao rất xin lỗi mày.”
“Xin lỗi vì điều gì?” Thằng Rohit bối rối.
“Tao không thể ngậm miệng lâu hơn được nữa.” “Cái gì cơ?”
“Rohit ạ…”
“Ừ, Gujju Boy…”
“Tao đã ngủ với Shivani.”
Có hai điều mà tôi không thể nào quên được vào ngày hôm đó. Một là bộ mặt của thằng Rohit. Nhưng quan trọng hơn, là khuôn mặt của thằng Sid.
Hai ngày sau, thằng Rohit đã chia tay với Shivani. À ừ thì, vì lý do hiển nhiên quá còn gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.