Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Sống hết mình hay chết vô nghĩa



Sau khi tiêu tốn cả một tuần như vậy, tôi nhận được tin nhắn từ một người quen  cũ. Anh ấy tên Rajiv Damondaran, là tiền bối của tôi thời còn đi học. Anh ấy từng là một thủ lĩnh trong trường và là một trong những bậc tiền bối tôi kính trọng nhất. Anh ấy nói muốn gặp tôi. Tôi không thể từ chối, vì vậy mặc dù đang trong tình trạng của một gã người máy đần độn không chịu được, tôi cũng cố lết xác ra khỏi giường.

Chúng tôi gặp nhau gần Barsita và chuyện trò về đủ thứ.

“Vậy Varun, công ty của chú thế nào rồi?” Anh ấy hỏi.

“Không tốt cho lắm, Rajiv ạ. Chúng em vẫn đang bị bế tắc vì cần thêm tiền.”

“Đấy không phải điều đáng lo. Mọi công ty muốn phát triển đều cần tiền mà.” Anh ấy vừa nói, vừa nhấp một ngụm cappuccino.

“Vâng, nhưng chúng em cần rất nhiều tiền và định giá công ty của chúng em không mấy khả quan.” Tôi nói.

“Cái gì? Chú đùa anh ah?”

“Không, anh Rajiv ạ.”

“Varun à, định giá công ty của chú phải vô cùng cao. Kinh doanh trực tuyến, đó là cả một tương lai đấy.” Anh ấy nói.

“Chúng em cũng nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng thực tế lại không như thế.” Tôi nói. “Varun à, chú quả là ngây thơ. Ai là người định giá cho chú?”

“Ngài Ram.”

“Cái gì? Tại sao chú lại thuê ông ta? Ông ta thì biết cái đếch gì về thương mại Internet cơ chứ?”

“Chúng em được biết ông ta là một trong những người giỏi nhất về lĩnh vực này.” Tôi nhún vai.

“Với kiểu kinh doanh truyền thống thì có thể đúng, nhưng ông ta sẽ không hiểu gì về thương mại điện tử đâu.”

“Anh có nghiêm túc không đấy?” Tôi nói.

“Yeah Varun, vậy ông ta định giá cho các chú là bao nhiêu?” “75 lakh rupee.”

Từ ngày hôm đó, tôi không thể quên được cái nhìn Rajiv dành cho tôi.

“Haha, này chú em, chắc chú em đang đùa phải không?” anh ấy nói. “Đừng lo. Anh sẽ làm cái gì đó.”

Tôi thực sự thấy bi đát lắm.

“Đừng quá chán nản như thế, chú em. Đây là cuộc sống, lên voi xuống chó là chuyện thường. Anh đoán chú đã đọc cuốn sách về Steve Jobs. Và chú sẽ biết, cuộc sống thực sự là như thế nào.” Anh ấy nói.

Rajiv nói đúng. Làm sao tôi có thể thất vọng chỉ bởi một nghịch cảnh nhỏ nhoi như thế này? Hãy thử tưởng tượng những gì mà Steve Jobs đã phải trải qua.

Rajiv sớm bắt tay vào để có được sự định giá đúng đắn nhất cho chúng tôi. Anh ấy nói sẽ dẫn đến một vài chuyên gia tài chính tài ba trong lĩnh vực này. Đột nhiên, tôi không còn cảm thấy mình như xác sống nữa. Tôi đã thấy khá hơn, dù chỉ là một chút chút thôi.

Tôi trở về nhà và kéo rèm lên, bắt đầu kiểm tra mọi email và giải quyết mọi công việc đang chất đống. Chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ được phải không? Tôi đăng nhập vào Facebook sau một thời gian dài và thông báo mới ập đến như một cơn lũ. Tôi bắt đầu kiểm tra chúng từng cái từng cái một. Có một thông báo khiến tôi sửng sốt.
Bạn có một yêu cầu kết bạn.

Đó là Devika. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được nhỉ? Đương nhiên là tôi đã nhấp vào nút ĐỒNG Ý và, không thể tin được, cô ấy đã cho tôi xem đầy đủ thông tin của cô ấy. Không thể tin vào mắt mình nữa. Chúa chắc chắn đang chơi trò gì với tôi rồi. Ý tôi là, đầu tiên là Rajiv vào buổi sáng và bây giờ là cái tin này đây. Tất cả mọi thứ đều là thật chứ?

Tôi vẫn đang chat trên Facebook thì đột nhiên Devika vào gọi tôi. Tôi đã phải vả cho mình mấy phát để xem mình có đang mộng du hay không.

Devika: “Mình chưa chúc mừng bạn về Alma Mater và thật tuyệt, một trang web quá tuyệt vời. Xin chúc mừng 🙂 🙂 :)”
Òa, tận ba cái mặt cười lận.
Tôi: “Cảm ơn Devika. Mình cũng rất vui vì bạn thích nó.”

Devika: “Thích thôi ư??? Mình yêu nó :)”

Tôi: “Ồ, cảm ơn Devika, bạn thật tốt bụng.”

Devika: “Hehe, nó thật sự rất tuyệt vời mà.”

Tôi: “Haha, cảm ơn bạn nhiều.”

Devika: “Ok, vậy thưa quý ông, áo nỉ của tôi đâu rồi?”

Oaaa. Đây chắc chắn là một con đường đang mở ra cho tôi. Tôi phải thật thận trọng mới được.

Tôi: “Nó đang ở chỗ mình rồi.”

Devika: “Vậy khi nào mình có nó?”

Tôi: “Ừ thì, khi nào bạn gặp mình?”
Cái gì??? Tôi vừa gõ cái gì thế kia???

Devika: “À mình biết rồi, mình chỉ có thể đặt hàng nó, bạn biết đấy.”

Tôi: “Vậy có thể sẽ mất từ 4 – 5 ngày làm việc.”

Devika: “Mình cũng không vội lắm, bạn biết mà.”
Tại sao các cô gái lại khó tiếp cận vậy chứ???

Tôi: “Ok, vậy bạn đặt hàng nó đi.”

Devika: “Ơ, mình không có ý đó.”
Ôi các cô gái ơi là các cô gái.

Tôi: “Vậy thì?”

Devika: “Bạn có cái nào màu nâu không?”

Tôi: “Có chứ.”

Devika: “Tốt rồi.”

Tôi: “Vậy, khi nào? Ở đâu?”

Devika: “Hmmm…”
Đó là tiếng ậm ừ dài nhất trong cuộc đời mà tôi được nghe.

Devika: “Millers 46? Thứ 6 nhé?”

Tôi: “Ok luôn.”

Devika: “Ok, vậy hẹn gặp lại vào thứ 6 nhé. Chàooooooo,”

Òa. Cô ấy vừa ôm tôi trên facebook.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy chẳng thèm đả động gì đến lời của thằng Sid cả.
Cô ấy đã quên chuyện đó rồi chăng? Tôi hy vọng vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.