Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Tạ ơn chúa vì ngày thứ Sáu



Cuối cùng, ngày thứ Sáu cũng đã đến – ngày tôi hẹn với Devika, ngày tuyệt nhất trong tuần. Các cậu có thấy rộn ràng trong người mỗi khi thứ Sáu tới không? Ý tôi đó có thể là ngày mà một điều tuyệt diệu dễ dàng đến với chúng ta nhất trong tuần. Ngoài việc cái cô ca sĩ phiền nhiễu Rebecc Black phá hủy nó bằng bài hát gớm ghiếc của cô ả, thì nó luôn là ngày ưa thích nhất trong tuần của tôi.

Tôi vẫn không thể tin nổi việc Devika kết bạn với tôi trên Facebook và cả chuyện cô ấy bắt chuyện với tôi nữa. Ý tôi là, ở Bangalore, phụ nữ chẳng bao giờ làm thế cả. Đây cũng chẳng phải buổi hẹn hò đầu tiên hay một thứ gì tương tự thế, nhưng sao tôi bồn chồn lo lắng thế không biết. Tôi chuyển hàng cho Aramex vào lúc 7 giờ 30 và phi như bay đi tắm rửa. Tôi mặc quần áo và ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Tôi mượn xe của mẹ tôi, phòng trường hợp Devika cần được đưa về nhà hoặc đại loại như vậy.

Millers 46 là một tiệm ăn chuyên phục vụ đồ nướng nổi tiếng ở Bangalore. Người dân Bangalore yêu thích cái tiếng kêu xèo xèo nóng nực của cửa tiệm và không nhiều nơi ở đây có thể làm đồ ngon được như họ. Món trâu (bò) nướng của họ ăn xong chết cũng mãn nguyện.

Tôi đã đặt bàn trước cho hai người và đang trên đường đến. Thôi được rồi, thực ra là tôi đã đi được nửa tiếng và giao thông ở Bangalore khiến tôi khốn đốn. Khi tôi vẫn đang trên đường đến thì nhận được tin nhắn của Devika.
“Hey, 10 phút nữa mình sẽ có mặt nhé :)”
Khốn nạn thật, tôi chỉ còn 10 phút nữa để đến Millers và tình trạng giao thông này có vẻ khá khó đỡ. Nếu tôi đến muộn vào lần gặp đầu tiên thì thật mất mặt, phải không?

Khoảng 8 giờ 35 phút tôi mới tới nơi, muộn mất 5 phút. Cũng không phải quá tệ, nhưng ngặt là tôi vẫn chưa vào trong nhà hàng được. Tôi còn đang điên tiết tìm chỗ đỗ xe. Tìm được một chỗ đậu xe ở Bangalore, không khác nào kiếm một casino trên đỉnh Hymalaya. Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút, vậy là muộn 15 phút rồi, thật chẳng phải ấn tượng hay ho gì cho lần hẹn hò đầu tiên.

Cuối cùng tôi cũng sắp xếp ổn thỏa và bước vào Miller vào 8 giờ 50 phút. Tôi đang tự hỏi, không biết cô ấy còn muốn gặp tôi không sau sự vụ phải “ngồi nhai cao su” này. Tôi vào nhà hàng và nhìn lướt qua một lượt, kiếm tìm bóng dáng cô ấy. Cô ấy đã bỏ về chưa? Tôi tiếp tục tìm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Devika đâu. Cái việc tìm kiếm ngu xuẩn của tôi ngốn hết 3 phút và bây giờ đã là 8 giờ 53 phút.
Và thế rồi, tôi nhìn thấy cô ấy. Ngồi trong một góc ấm cúng dành cho hai người.

Ở ngoài đời, cô ấy nom còn xinh gấp tỷ lần trong những bức hình. Cô ấy có một mái tóc nâu dài, đôi mắt đáng yêu và có vẻ đẹp ngây thơ như đứa trẻ. Ồ, tôi chỉ biết đứng đó như trời trồng và ngắm cô ấy, nhưng giờ đã là 8 giờ 55 phút và tôi còn không thể nghĩ ra nổi lý do gì cho sự chậm trễ của mình.

Cuối cùng, tôi đi đến bên bàn, nơi cô ấy đang ngồi. Cô ấy ngước nhìn lên.

“Varun phải không?” Cô ấy nói.

“Devika, chào…”

“Hey!” Nụ cười của cô ấy rạng rỡ như muôn vì sao lấp lánh. Trông cô ấy thật

quyến rũ trong chiếc áo lụa đỏ tía và quần jeans.

Tôi bắt tay cô và tự hỏi việc “đụng chạm” này có phải quá sớm không? “Mình rất xin lỗi.” Tôi thổ lộ.

“Không có vấn đề gì đâu.” Cô ấy nói.

“Không, mình bị kẹt xe và sau đó còn phải tìm chỗ đậu…” Tôi kể lể. “Này, bạn đừng lo. Mọi việc ổn mà.”
Tim tôi bắt đầu đập loạn hơn.

“Vậy….” Cô ấy nói.

Lưỡi tôi xoắn quẩy hết cả. Khoảnh khắc ngại ngùng đầu tiên.

Thật may sao, bồi bàn đã tới và đưa cho chúng tôi xem thực đơn.
Các chú bồi bàn luôn là nhân vật trung tâm trong bất kỳ cuộc hẹn nào.

“Mình thích các món nướng ở đây.” Tôi nói.

“Mình biết, mình cũng thế.” Cô ấy nói.

“Bạn đã thử món cánh gà chưa?”

“Mình thích lắm, ngon tuyệt.”

“Ồ, còn bánh brownie nướng!” Tôi tiếp tục.

“Mình cũng thích.”

Chúng tôi dường như đã thống nhất việc lựa chọn những món ăn ưa thích tại Millers. Chúng tôi đã gọi món xong và tiếp tục nói chuyện.

“Vậy công ty mới của bạn ra sao rồi?” Cô ấy hỏi.

“Khá tốt, khi mới bắt đầu thì có vẻ điên rồ, nhưng bây giờ thì nó thật tuyệt.” “Mình biết, nó oách thật đấy, Varun.” Cô ấy ngại ngùng nhận xét. “Cảm ơn Devika.”

“Bạn biết không, mình biết bạn từ lâu lắm rồi.”

“Mình á? Như thế nào?” Tim tôi một lần nữa lại bắt đầu đập loạn xạ.

“Bạn biết Riya chứ?” cô ấy nói.

Riya là bạn của tôi hồi đi học lớp phụ đạo. Thằng Sid hẹn hò với cô ấy khoảng 1 năm trước nhưng đã chia tay trong vòng 3 tháng. Việc cô ấy đề cập đến Riya khiến tôi có một chút lo lắng nhẹ.

“Uhm, mình biết Riya, cô ấy đã nói gì với bạn?” “À thì, vài thứ…”
Tại sao các cô gái cứ thích vòng vo tam quốc vậy nhỉ?
“Như là…?” Tôi kiên nhẫn.

“Vài thứ linh tinh thôi, không có gì quan trọng đâu.” Cô ấy nhún vai đầy quyến rũ.

Khi mọi chuyện đang trở nên thú vị thì người bồi bàn, một lần nữa, lại từ đâu xuất hiện cùng những món ăn của chúng tôi.

Thức ăn nhìn có vẻ quá hấp dẫn, vì vậy chúng tôi đã dừng việc nói chuyện lại. Tôi không phải thằng ăn tham nhưng những chiếc cánh gà rán cay… hừm, thật khó cưỡng.

“Ồ, mình rất mê món cánh gà ở đây.” Cô ấy nói. Ngay cả khi ăn, trông cô ấy cũng thật đáng yêu.

“Nói cho mình biết về những điều mà Riya nói đi.” Tôi nói.

“Hmm… không có gì nhiều. Sid, bạn của bạn đã từng hẹn hò với cô ấy phải không?”

Thôi được, bắt đầu có mùi nghiêm túc rồi. Có thể cô ấy sẽ nói về thằng Sid ngay bây giờ.

“À ừ, nhưng chuyện đó cũng không kéo dài.”

“Mình biết, mình cảm thấy hơi buồn. Trông họ thật xứng đôi.”

“Ừ, nhưng mình nghĩ, chuyện đó có lẽ giờ không còn quan trọng nữa.”

Chúng tôi kết thúc món chính và đang đợi món bánh brownie chiên. Ối chà, mới thú vị làm sao khi chúng tôi chỉ gọi có một cái thôi. Chắc hẳn chúng tôi phải chia sẻ món bánh này và tôi thực sự đang mong chờ điều đó.

Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô ấy tiếp tục nghịch mái tóc của mình. Ồ, tôi chỉ biết ngồi ngây ra đó để ngắm cô ấy.

“Vậy Riya đã nói gì với bạn?” Tôi nói.

“Ah, không, không có gì… chuyện ngớ ngẩn ấy mà.” Devika chun chun mũi một cách đáng yêu chết đi được.

“Nhưng mình muốn biết.”

“À, thực sự là không có gì… thôi được, dù sao thì nó đâu rồi?” Cô ấy đột ngột chuyển chủ đề.

“Cái gì đâu?” Tôi nói.

“Áo nỉ của mình đó.”

Ôi không! Chết tiệt thật! Trong lúc hỗn loạn, tôi đã quên thứ quan trọng nhất. Khốn kiếp! Khốn kiếp thật!

“Ồ, đúng, ừ, áo nỉ, ừ.” Tôi hấp háy mắt một cách ngu ngốc.

Nghĩ ra một lý do nào đó đi. Nhanh, nhanh.
“Bạn quên rồi phải không?” Câu nói của cô ấy khiến cho tôi chết điếng. “Uh, không, uhm….”

“Thôi đừng lo, để lần sau cũng được?” Cô ấy nói.

Ôi các cậu! Còn gì sung sướng bằng. Chúng tôi lại tiếp tục xếp một cuộc hẹn nhờ sự ngu ngốc của tôi. Thật là đã.

“Nhưng bạn thật ngọt ngào, bạn có biết không?” Cô ấy nói. “Mình á? Tại sao? Mình còn quên mang cả áo cho bạn.” “Không, chỉ là…” Cô ấy đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.
Áááá, tôi có thể chết vì tình ngay lúc đó.

Và khi, một lần nữa, mọi chuyện đang bắt đầu đi theo chiều hướng có chút mướt mát thì gã bồi bàn ngu ngốc lại xuất hiện với tờ hóa đơn.

Tôi giành lấy hóa đơn để trả tiền.

“Không, bạn không thể trả được.” Tôi nói.

“Tại sao?” Cô ấy hỏi với một biểu đạt đau khổ như thể tôi vừa mới xúc phạm toàn bộ phụ nữ trên Trái Đất này vậy.

“Bởi vì mình đòi gặp mà.”

“Thì sao?”

“Làm ơn…” Tôi nói.

“Không. Chúng ta chia đi.” Cô ấy nói bằng giọng quả quyết.

Tôi thật chẳng hiểu quái gì về phụ nữ cả. Họ luôn cằn nhằn về việc bọn đàn ông chẳng biết cái từ “hào hiệp” hình dáng ra sao và khi lũ bọn tôi định làm điều gì đó ga lăng, cái sự nữ quyền của họ lại xuất hiện để tự bảo vệ nó.

Chúng tôi rời Millers lúc 11h30 và bên ngoài, thời tiết thật sự lạnh nhưng đẹp.

“Hey, bạn đến đây bằng cách nào vậy?” Tôi hỏi.

“Bằng taxi, mình sẽ bắt một chiếc gần đây, bạn đừng lo.” Cô ấy nói. “Không được, bạn không thể về bằng taxi.”

“Sao cơ? Không, mình đi taxi. Bạn nghĩ con gái không thể về một mình bằng taxi vào ban đêm chắc?”
Cô ấy chắc chắn là một dạng nữ quyền.
“Bạn có thể, nhưng bây giờ đã là 11 giờ 30 tối. Để mình đưa bạn về.” Tôi nói.

Cô ấy nhìn tôi khoảng 2 phút.

“Được thôi.” Cô ấy cuối cùng cũng nói.

Phù. Đúng vậy, tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà. Tinh thần hào hiệp bất diệt.

Lái xe cùng Devika là một trong những lần lái xe tuyệt nhất trong đời tôi. Không ai nói một lời nào. Bài “Tiny Dancer” đang được phát trên radio, ngoài trời mưa phùn nhè nhẹ và cả hai chúng tôi đều chìm đắm trong thời tiết tuyệt đẹp này. Thôi, thôi được rồi, chẳng có cái bài “Tiny Dancer” của nợ nào trên radio cả, nhưng mà đây đúng là một cuộc hẹn hò đáng nhớ nhất đời tôi.

Devika sống ở Frazer Town, một nơi rất gần Millers, thế nên cuộc đón đưa tuyệt vời ấy chỉ được diễn ra trong một gang tấc ngắn ngủi. Cuối cùng, tôi cũng dừng xe trước nhà cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi một lần nữa.

“Varun, mình đã có một tối thật vui.” Cô ấy nói.
Một tối thật vui ư? Đối với tôi đây là một tối tuyệt nhất trong đời.

“Ừ, nó thật tuyệt, Devika.”

Cô ấy chuẩn bị ra về và đặt dấu chấm cho buổi tối hạnh phúc này. Tôi không biết phải làm gì để giữ cô ấy lại, tôi không muốn cô ấy đi, tôi ước sao cô ấy có thể ở trong xe của tôi mãi mãi.

Và thế rồi, cô ấy dừng lại, quay sang tôi một lần nữa. “Bạn có nhớ mình luôn nói về Riya không? Cô ấy hỏi

“Ừm…”

“Bạn biết cô ấy hẹn hò với Sid đúng không?”

“Đúng.” Tôi nói và không hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu.

“Sid đã từng nói với cô ấy về việc bạn thích mình đến như thế nào.” Cô ấy nói.
Ôi, chết tiệt thật đấy!

“Uhm… không, không phải như thế…” Tôi nói, lo sợ bắt gặp ánh mắt của cô.

“Anh ấy cũng nói với Riya mọi thứ anh nói về em,” Devika tiếp tục.

“Uh thì…”

“Em nghĩ, những điều ấy thật sự ngọt ngào.”

Im lặng. Phải chừng hai phút trôi qua trong yên lặng tuyệt đối. Ngoài việc có tiếng chó sủa làm nền, khoảnh khắc này thật kỳ diệu. Y như trong phim vậy.

Sau đó, cô ấy hướng về phía tôi.

Và rồi, CHÚNG TÔI HÔN NHAU.

Nụ hôn ấy kéo dài khoảng hai phút. Và rồi không một lời từ biệt, cô ấy quay người bước đi.

Về phần tôi, tim tôi đã được ký, đóng gói và chuyển cho Chúa rồi, đêm nay tôi sẽ phải ngủ như thế nào đây, sau tất cả những chuyện êm dịu như mơ này?

Trước khi cô ấy đi tôi đã hỏi, “Này, nhưng anh nghĩ thằng Sid đã nói tất cả với em vào cái đêm ở Cirrus rồi, cái đêm mà nó say bí tỉ ý?”

“À vâng, em cũng nhớ mang máng những gì anh ấy nói, nhưng bởi khá xấu hổ nên em cũng không nhớ nhiều lắm.”

“Cái gì? Nhưng em đã xóa anh khỏi Facebook của em ngay đêm đó, phải không?” “Ôi không… tại sao em lại phải làm thế?”

“Nhưng anh không thể tìm thấy em trong danh sách bạn của anh hay trên Facebook nữa.” Tôi nói.

“À vâng… em đã khóa tài khoản để tập trung vào kỳ thi đầu vào. Nhưng em đã mở lại vào tháng trước rồi. Thôi, em phải đi đây, em nghĩ bố em đã dậy rồi. Chào anh.” Devika vẫy vẫy tay và chạy vào nhà.

Ôi khốn thật. Những gì xảy ra giữa tôi và thằng Sid là những chuyện ngu ngốc nhất tôi từng làm. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với nó nhưng tôi không sao chuyển được thành lời. Cuối cùng, tôi quyết định gửi cho nó một tin nhắn với ba chữ: “Tao xin lỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.