Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

www.almamaterstore.in



Ngày hôm sau, chúng tôi có cuộc gặp với anh trai thằng Mal để bàn về website và giờ tôi đang tất bật tìm kiếm vài thứ cho nó. Việc cần làm đã làm xong, trong tâm trí tôi, biểu tượng màu xanh dương dịu dàng của Facebook lại bắt đầu lởn vởn lượn quanh. Tôi không thể ngăn mình vào Facebook của Artipa và kết bạn với cô. Một cô gái xinh đẹp như thế sao lại cặp kè với một thằng bất tài như thằng Vinay cơ chứ. Như thường lệ, tôi vào trang của Devika nhưng ngay lập tức choáng váng bởi thứ đang đập thẳng vào mắt tôi. Một thằng con trai nào đó đã chình ình xuất hiện trong hình đại diện của cô ấy. Quỷ tha ma bắt! Thế này là thế quái nào nhỉ. Cô ấy có người yêu rồi sao? Mục thông tin cá nhân vẫn hiển thị tình trạng độc thân cơ mà. Tôi nhấp chuột vào bức ảnh và, trong nỗi thất vọng ê chề, cố tìm hiểu xem đó là thằng nào. Dòng chú thích đi kèm ảnh là:

“Mình với anh trai yêu dấu ở Ooty”
Phù. Jesus ạ, xin đội ơn Ngài.

Nếu cô ấy thực sự có bạn trai, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ ghé thăm Facebook của cô ấy nữa. Nhưng, nếu không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào để đưa ra “phán xét cuối cùng” cả. Con chuột đã chạy thẳng đến nút “KẾT BẠN”. Đúng thế. Đấy là chuyện mà tôi phải làm ngay tắp lự. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? Lời đề nghị kết bạn của tôi sẽ không được chấp nhận ư? Vậy thì sao? Có gì mà phải xoắn chứ? Ngoài đại dương có cả triệu triệu nàng tiên cá đang bơi tung tăng. Huống hồ, đây chỉ là một dòng sông, hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu dòng sông đang đổ ra bể lớn. Dù cho nàng cá này có phũ với tôi thì cũng đâu có gì đáng thất vọng nào. Ồ, thôi được rồi, có thể tôi đã hơi mạnh miệng, có thể tôi sẽ thất vọng vô vàn nếu Devika từ chối. Nhưng mặc kệ tất cả đi, gì thì gì tôi cũng phải kết bạn với cô ấy và phải gửi lời đề nghị đi ngay bây giờ. Khi tôi toan nhấp chuột vào nút kết bạn thì bỗng dưng phụt, điện đóm tắt ngấm. Chắc hẳn là thần thánh đã can thiệp vào đây mà. Tốt thôi, tôi biết rồi, có thể vẫn chưa phải lúc.

Trước khi đến văn phòng của ông anh trai, thằng Mal và tôi tranh thủ tới quán của Shiva làm một điếu. Ngay khi vừa nom thấy bóng dáng chúng tôi, mấy chú bồi ở đó đã chuẩn bị sẵn giấy bút. Tôi đánh hơi thấy mùi ám muội nồng nặc trong hành động của Shiva và mấy gã chạy bàn. Một ngày gần nhất, tôi sẽ phải nói chuyện ra ngô ra khoai với ông ta.

Khi đang thảo luận về website, chúng tôi nhận ra một vấn đề nho nhỏ. Các cậu biết rồi đấy, công ty của chúng tôi có tên là Alma Mater, nhưng tên miền www.almamater.com đã được dùng mất rồi. www.almamater.in cũng đã bị nẫng mất. Hẳn nhiên rồi, chúng tôi đâu phải những người duy nhất nghĩ đến cái tên này. Vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn vài giải pháp khác.

www.almamater.co.in – Không ổn cho lắm nhỉ. Mọi người sẽ dễ bối rối giữa .in và .co.in

www.almamater.net – Cũng không ổn chút nào. Đến con nít cũng biết, có được đuôi .net là chuyện không tưởng chẳng khác nào trở thành Buzz Aldrin bay lên mặt trăng vậy. Cậu phải là Neil Armstrong cơ, đúng không?

www.almamater.org – Gì vậy trời? Chúng tôi có phải một tổ chức đâu cơ chứ.

Cuối cùng, sự lựa chọn chỉ thu hẹp xuống còn hai:www.almamaterstore.in và www.almamatershop.com

(Trong khi đó, Shiva và “đồng bọn” đang ngoáy bút một cách điên cuồng). “Store” nghe hay ho hơn là “shop”, và chúng tôi quyết định chọn www.almamaterstore.in.

Vậy đó. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ là www.almamaterstore.in.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc khởi động một công ty trực tuyến, hãy kiểm tra ngay tên miền mà bạn nghĩ tới, xem nó đã tồn tại chưa. Nếu có một cái tên kêu tanh tách mà không lấy được tên miền thì cũng chẳng để làm gì. Các cậu có thể kiểm tra tính khả thi của tên miền tại một trang đăng ký tên miền lớn nhất của Mỹ là www.godaddy.com.

Văn phòng của anh thằng Mal nằm trên đường Cunningham. Như tôi đã giới thiệu, anh của nó điều hành một công ty thiết kế tên là Exit Design. Công ty chuyên phụ trách về tên thương hiệu, thiết kế web, thiết kế sản phẩm, v.v… Điều tuyệt nhất đó là, ở công ty của Karn, chúng tôi có thể hy vọng một sự ưu đãi lớn.

Cả hai anh em thằng Mal đều là những người đặt niềm tin sắt đá vào những con số. Vậy nên, Rohan trở thành Rohn, còn Karan biến thành Karn.

Văn phòng của anh ấy trông chẳng khác nào nơi ở của dân du mục, nằm mãi tít trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất trên đường Cunningham. Ba bề bốn bên phủ kín đặc những áp phích phim ảnh cùng vài mẫu thiết kế điên rồ, lập dị.

Infotech không chia thành những ngăn nhỏ như nhiều nơi khác, mỗi người ôm một chiếc Mac làm việc. Nom cứ y chang như văn phòng trong phim Dev D(1) hay một cái gì đại loại như vậy. Ở đây cũng có không ít các em xinh tươi làm việc. Ồ, nơi này thực sự thu hút tôi rồi đấy. Thật thú vị làm sao khi dẫn đầu đội quân thiết kế của Karn là một cô nàng mang tên Seema Seth. Cô tốt nghiệp từ trường Nghệ thuật, Thiết kế và Kỹ thuật Srishti, là một trong những trường đào tạo thiết kế xuất sắc nhất cả nước.

Thế nào thì thế, chúng tôi cũng vào cuộc nói chuyện với Karn về công ty, kế hoạch, ý tưởng, và quan trọng hơn cả, là website của chúng tôi, lý do tại sao chúng tôi lại muốn mở một cửa hàng trực tuyến. Karn quả là một người giúp đỡ tuyệt vời khi đặt ra một loạt những câu hỏi giúp chúng tôi hiểu ra vài điều về thương hiệu của mình.

Đa phần những doanh nhân trẻ khi nhập cuộc đều không trang bị nhiều kiến thức về thương hiệu. Khi tạo ra một thương hiệu, các cậu cần phải rất thận trọng. Cần hiểu rõ vì đâu mình muốn tạo ra thương hiệu đó, xác định đối tượng khách hàng và hình ảnh mà các cậu muốn tạo dựng cho dự án của mình. Exit Design đã giúp chúng tôi những điều đó và còn hơn thế nữa.

Chúng tôi cũng cho Karn mọi câu trả lời có thể. Anh ấy thực sự ấn tượng việc chúng tôi biết rõ chúng tôi mong muốn điều gì.

“Phần lớn mọi người khi đến đây thậm chí còn chưa biết họ muốn làm điều gì.” Anh ấy nói. “Anh ưng mấy chú rồi đấy. Ít nhất mấy chú cũng rất quyết đoán.”

Điều này thực sự quan trọng nếu các cậu muốn khởi nghiệp. Các cậu cần có đáp án cho mọi câu hỏi TẠI SAO. Như thế không chỉ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, mà còn gạt hết mọi sự mơ hồ, hoài nghi. Chẳng hạn, chúng tôi đều biết chúng tôi muốn có một cửa hàng trực tuyến, chúng tôi muốn nhắm vào đối tượng khách hàng là những cựu sinh viên và sinh viên của các trường và đại học, chúng tôi biết mình muốn trở nên xốc nổi và trẻ trung, và chúng tôi biết sản phẩm cốt lõi cần tập trung đó là áo phông và áo nỉ. Tất cả những điều này sẽ giúp ích cho người thiết kế tạo dựng thương hiệu và làm website cho các cậu.

Trong khi đó, điện thoại của tôi cứ rung lên liên hồi. Tôi đang trong một cuộc họp nghiêm túc kinh người lên được còn mẹ tôi thì gọi không ngừng. Tôi mà tiếp tục phớt lờ không bắt máy thì cứ gọi là liệu chừng. Cuối cùng, sau vài giờ, chúng tôi cũng đi đến kết luận cho cuộc họp. Karn đảm bảo sẽ giúp chúng tôi xây dựng thương hiệu và một website/một e-store xinh xắn dễ thương.

Điện thoại của tôi vẫn tiếp tục rung. Khi tôi lôi được nó ra thì đã thấy 27 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. “Về nhà nhanh, càng sớm càng tốt. Mẹ.”
Ối trời ơi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tôi chạy đến chiếc taxi gần nhất và bắt chước mẹ tôi.

“Koramangala.” Tôi nói.

“200 rupees.” Gã tài xế trả lời.

“Anh đùa đấy à?”

Thế rồi, tôi chạy đến chỗ viên cảnh sát gần nhất, nhưng các cậu đoán thử xem tên cớm đó nói gì với tôi nào? Tên khốn ấy bảo, nếu không đủ tiền đi taxi thì đi mà bắt xe bus. Tôi cãi rằng, gã tài xế đã thu tiền quá mức quy định, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ tôi.

Tôi quay trở lại xe taxi và tự mình mặc cả, “Thôi được, 150 rupees.” “Không mặc cả.”

Tôi sẽ trở thành doanh nhân thế quái nào được khi mà đến thương lượng với một tên tài xế cũng không xong?

Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chui vào xe và trả 200 rupees chết tiệt đó. Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà và xem chuyện gì đang diễn ra. Khung cảnh đập vào mắt khiến tôi có tí sốc.

Mẹ tôi đang ngồi ở một đầu của ghế sofa, nước mắt rơi lã chã. Lalit ngồi gục đầu xuống gối. Còn cả người giúp việc nhà tôi, Sivamma, đang nức nở khóc.
Ôi Chúa ơi, chuyện tệ hại gì đang diễn ra thế này.
Một ai đó thân thiết với chúng tôi hẳn đã lìa đời hoặc một chuyện gì đó tương tự như vậy. Tôi bắt đầu thấy ân hận vì đã không bắt máy của mẹ. Tôi bước đến gần bà trong khi Sivamma ngăn tôi lại. Cô ấy ra hiệu rằng tôi không nên bén mảng đến gần bà. Tôi chẳng hiểu gì cả. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tôi tiến đến gần Lalit nhưng anh ta không hé răng nói một lời. Tôi tưởng như tiếng nhạc nền buồn thảm trong mấy bộ phim Hindi cổ lỗ sĩ đang văng vẳng đâu đây. Thế rồi, mẹ ngước nhìn tôi.

“Varun.” Mẹ nói với giọng giận dữ nhất mà tôi từng được nghe.

“Vâng thưa mẹ.”

“Con bị bê-đê phải không?”

Chớp lóe sáng. Sét vang rền. Mưa tầm tã. Và nhạc nền của bộ phim Hindi lại vang lên.

“Trả lời mẹ đi, Varun. Con bị bê-đê phải không?”

Không thể hiểu nổi mẹ tôi lôi ở đâu ra những suy nghĩ quái gở như vậy. Ồ, phải, tôi biết tôi dính lấy thằng Mal hơi nhiều, nhưng bị bóng ư? Có tin được không?

“Không mẹ ơi. Con thề con không nói điêu.” “Đừng lừa mẹ.”

“Thế tại sao mẹ lại có cái ý nghĩ kỳ quái thế?” “Vậy đây là cái gì?”

Mẹ tôi ném một mảnh giấy vào tôi, tôi vừa kịp tóm lấy nó.

“Anh muốn đi vào trong em. Yêu em. Sid”
Ôi! Khỉ thật.

“Mẹ ơi, mẹ phải hỏi con chứ. Cái này là thằng Sid gửi cho một em. Cô ấy ném trả lại cho bọn con, thế là con tiện tay đút nó vào túi quần. Mẹ chưa hỏi rõ đầu đuôi đen trắng đã vội chụp mũ con rồi.”

“Thì mẹ đã gọi rồi đấy thôi, nhưng con đâu có thèm nhấc máy.” Mẹ tôi nói, nước mắt ngân ngấn.

“Haha. Đừng lo mẹ ơi. Chẳng việc gì phải lo hết.” “Nhưng con có chắc không?” Mẹ tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi mẹ ạ.” Tôi nói và trao mẹ một cái ôm.

Nghe được điều ấy, Lalit và Sivamma chạy ra ăn mừng dưới mưa. Liệu họ có nhảy luôn một điệu như trong phim Bollywood không nhỉ?

“Nhưng chúng ta phải làm gì đây?” Mẹ tôi hỏi.

“Làm gì là làm gì hả mẹ?”

“Mẹ đã lỡ nói với dì Anu rồi.”

“Cái gì cơơơơơơơơ?” Tim tôi ngừng đập đến nơi rồi.

“Bây giờ mẹ phải đến nhà dì Anu và giải thích lại ngay con ạ. Mấy thằng con trai ngày nay thật là…” Mẹ tôi tặc tặc lưỡi.

Thế rồi, bà bỏ đi. Còn tôi, tôi sắp chết bố nó rồi đây. Từ giờ trở đi, niềm tin rằng tôi bị bê-đê chắc chắn sẽ nảy mầm cắm rễ thật chắc và dai dẳng trong tâm trí bà dì Anu lẫn băng đảng các bà cô. Và rồi, cả đám con cái, bạn bè của họ cũng sẽ tin như vậy!
Thôi, con chết chắc rồi mẹ ơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.