Bà Bovary

Chương 9



Sáu tuần trôi qua, Rodolphe không trở lại. Cuối cùng, một buổi tối y xuất hiện.

“Ta chẳng nên quay lại đó sớm quá, làm như vậy sẽ là một sai lầm.”

Và, cuối tuần, y đã đi săn.

Sau cuộc săn, y nghĩ rằng thế là muộn quá, rồi y lý luận:

“Nhưng, nếu ngay từ đầu nàng đã yêu ta, thì do nóng lòng gặp lại ta, nàng càng yêu ta hơn. Vậy ta cứ tiếp tục?”

Và y hiểu y đã tính đúng, khi bước vào phòng, y thấy Emma tái mặt đi.

Nàng có một mình. Trời sắp tối. Những rèm cửa nhỏ bằng vải mỏng che dọc các tấm cửa kính làm bóng hoàng hôn dày đặc, và lớp vàng mạ trên chiếc phong vũ biểu, mà một tia nắng dội vào, đã tỏa những ánh lửa vào chiếc gương, qua những khe của đám san hô.

Rodolphe đứng đó, và Emma gọi là đáp lại những câu chào hỏi đầu tiên của y.

– Tôi, – y nói, – tôi mắc bận. Tôi ốm.

– Nặng không? – Nàng thốt lên.

– Ồ! Không sao! – Rodolphe vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên nàng vừa đáp… – Chả là tôi không muốn trở lại thôi.

– Sao thế?

– Bà không đoán ra ư?

Y lại nhìn nàng một lần nữa, nhưng nhìn một cách quá thô bạo đến nỗi nàng phải cúi đầu xuống và đỏ mặt lên. Y nói tiếp:

– Emma…

– Ông! – Nàng vừa nói vừa ngồi xa ra một chút.

– Đấy! Bà thấy rõ, – y đáp bằng một giọng rầu rầu, – tôi không muốn trở lại là phải; vì cái tên đó, cái tên nó choán cả tâm hồn tôi và nó cứ buột ra khỏi miệng tôi, bà cấm tôi gọi cái tên ấy! Bà Bovary!… Ồ! Mọi người đều gọi bà như thế!… Vả chăng, đó không phải tên của bà; đó là cái tên của người khác!

Y nhắc lại:

– Của người khác!

Rồi y đưa hai bàn tay lên che mặt:

– Phải, tôi luôn luôn nghĩ đến bà!… Nghĩ đến bà là tôi tuyệt vọng! Ôi! Bà tha lỗi!… Tôi xin xa bà… Vĩnh biệt!… Tôi sẽ đi xa… xa đến nỗi bà chẳng còn nghe nói đến tôi nữa!… Vậy mà…, hôm nay…, tôi không biết mãnh lực nào còn xô đẩy tôi đến bà! Vì ai không chống lại trời, chẳng ai cưỡng lại được nụ cười của thần tiên! Mọi người đều bị lôi cuốn bởi cái gì đẹp diễm lệ, đáng yêu!

Đây là lần đầu tiên Emma được nghe người ta nói với mình những điều này; và lòng kiêu hãnh của nàng, như người đang thả mình trong buồng tắm hơi, đã hoàn toàn rộng mở một cách mềm yếu trước cái nhiệt tình của thứ ngôn ngữ ấy.

– Nhưng, nếu tôi không đến, – y nói tiếp, – nếu tôi chẳng có thể trông thấy bà, thì ôi! Ít ra tôi cũng được ngắm nhìn cảnh vật quanh bà. Ban đêm, đêm nào cũng vậy, tôi nhỏm dậy, tôi đến tận đây, tôi nhìn nhà bà, mái nhà óng ánh dưới trăng, cây cối trong vườn đu đưa trước cửa sổ buồng bà, và một ngọn đèn con, một ánh sáng mờ lấp lánh qua các ô cửa kính, trong bóng tối. Ôi! Bà chẳng biết được rằng ở đó, gần thế và xa thế, có một người khốn khổ đáng thương…

Nàng quay mặt về phía y với một tiếng nức nở.

– Ôi! Ông tốt quá! – Nàng nói.

– Không, tôi yêu bà, tất cả là thế! Bà không hoài nghi chứ! Bà hãy nói cho tôi biết đi, một tiếng thôi! Chỉ một tiếng thôi!

Rồi Rodolphe, bất giác, tuột mình từ chiếc ghế đẩu xuống dưới đất; nhưng có tiềng giày guốc trong bếp, và y chợt nhận thấy cửa buồng lại không đóng.

– Thỏa mãn một tính ngông cuồng, bà thực là phúc đức! – Y vừa đứng dậy vừa nói tiếp.

Đó là y muốn đi thăm căn nhà nàng, y muốn biết căn nhà ấy; và bà Bovary không thấy việc đó có gì trở ngại, cả hai liền đứng dậy, thì vừa lúc đó Charles bước vào.

– Chào bác sĩ, – Rodolphe nói.

Người thầy thuốc, thích thú với cái danh hiệu bất ngờ ấy, đã tỏ vẻ mến khách một cách quá mức, còn kẻ kia, nhân đó lấy lại tinh thần đôi chút.

– Bà nhà ta vừa nói chuyện với tôi về sức khỏe của bà, – y liền nói.

Charles ngắt lời y. Thấy hắn đang có nghìn nỗi lo âu, bệnh tâm thần của vợ hắn lại bắt đầu tái diễn. Thế là Rodolphe hỏi việc tập cưỡi ngựa có tốt không.

– Tất nhiên là tốt! Tốt lắm, hoàn toàn tốt!… Đó là một ý kiến hay! Em nên theo ý kiến ấy.

Và, vì nàng cãi rằng chẳng có ngựa, Rodolphe liền tặng nàng một con; nàng từ chối; y không nài ép, rồi, để biện bạch việc đến thăm của y, y kể là người đẩy xe bò của y, người chích máu ấy, vẫn cảm thấy mình choáng váng.

– Tôi sẽ qua đó, – Bovary nói.

– Không, không, tôi sẽ cho gã ta đến ông; chúng tôi sẽ đến như thế tiện cho ông hơn.

– À! Được lắm. Tôi cảm ơn ông.

Rồi, khi chỉ còn lại hai vợ chồng, hắn hỏi:

– Sao em chẳng nhận lời đề nghị nhã nhặn đến thế của ông Boulanger?

Nàng ra vẻ hờn dỗi, tìm mọi cớ thoái thác, rồi sau cùng tuyên bố điều đó có lẽ hơi kỳ.

– À! Anh xem thường điều đó! – Charles vừa quay ngoắt người lại vừa nói. – Sức khỏe trước hết! Em nhầm rồi!

– Ồ! Em chẳng có quần áo cưỡi ngựa thì anh bảo em cưỡi ngựa thế nào?

– Thì em phải sắm cho em một bộ! – Hắn đáp.

Bộ quần áo cưỡi ngựa khiến nàng quyết định.

Khi trang phục đã sẵn sàng, Charles viết thư cho ông Boulanger nói rằng vợ hắn đang chờ, và hắn trông vào sự vui lòng giúp đỡ của y.

Trưa hôm sau, Rodolphe đến cửa nhà Charles với hai con ngựa nòi. Một con đeo những búp len hồng ở tai và mang một cỗ yên phụ nữ bằng da hoẵng.

Rodolphe đã đi bốt mềm dài ống. Y thầm nói chắc chắn nàng chưa bao giờ trông thấy loại bốt như thế; quả nhiên, Emma thích thú về phong thái của y khi y xuất hiện ở trên thềm với chiếc áo rộng bằng nhung và chiếc quần nịt trắng. Nàng đã sẵn sàng; nàng đợi y.

Justin từ hiệu thuốc ra để xem nàng, và tay dược sĩ cũng bận tâm. Ông dặn dò ông Boulanger:

– Tại nạn có thể xảy ra rất đột ngột! Ông nên cẩn thận! Ngựa của ông có lẽ là loại hăng!

Nàng nghe thấy động phía trên đầu. Đó là Félicité đang gõ mặt cửa kính để dỗ con bé Berthe. Con bé từ xa gửi mẹ một cái hôn; mẹ nó ra hiệu đáp lại nó bằng núm roi ngựa.

– Đi cho bình yên! – Ông Homais thốt lên – Giữ gìn cẩn thận trước hết! Giữ gìn cẩn thận!

Và hắn vừa vẫy tờ báo vừa nhìn hai người đi xa.

Con ngựa của Emma vừa ngửi thấy mùi đất là chạy nước đại. Rodolphe phi bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng họ mới trao đổi với nhau một đôi lời. Người hơi cúi xuống, bàn tay giơ cao và cánh tay phải dang thẳng, nàng buông mình theo nhịp ngựa ru nàng trên yên.

Đến chân dốc, Rodolphe thả dây cương; loáng một cái, hai người lại cùng nhau vọt đi; rồi lên đến đỉnh, hai con ngựa đột ngột dừng lại và tấm voan che mặt màu lam của nàng rơi xuống.

Khi đó vào những ngày đầu tháng Mười. Sương phủ đồng quê. Những làn hơi vươn dài đến chân trời làm mờ hình thể các quả đồi; và có làn hơi, tự tách ra thành nhiều đám, bay lên, biến mất. Đôi khi, qua khoảng cách các đám mây, dưới một tia nắng, người ta thoáng thấy xa xa các mái nhà Yonville, với những vườn bên bờ sông, những sân, những tường và tháp chuông nhà thờ. Emma lim dim đôi mắt để nhận ra được nhà mình, và chưa bao giờ cái làng nghèo nàn mà ở đó nàng đã sống, lại dường như quá nhỏ bé đối với nàng. Từ nơi cao họ đang đứng, toàn bộ thung lũng trông tựa một hồ nước ba la màu xanh nhạt, đang bốc hơi trong không trung. Những lùm cây từ chỗ này đến chỗ khác nhô lên như những tảng đá đen; và những hàng bạch dương cao, vượt lên trên sương mù, tưởng chừng những cồn cát lớn chuyện động trước gió.

Phía bên trên thảm cỏ, giữa những cây tùng, một làn ánh sáng nâu sẫm chuyển vận trong bầu trời ấm áp. Mặt đất, hoe đỏ như vụn thuốc lá, làm dịu tiếng bước đi; và, bằng đầu móng sắt, hai con ngựa vừa đi vừa hất tung những quả thông rơi.

Rodolphe và Emma cứ như thế men theo ven rừng. Chốc chốc nàng lại quay mặt đi để tránh cái nhìn của y, và lúc ấy nàng chỉ thấy những thân tùng xếp thành hàng kế tiếp liên tục khiến nàng đôi chút choáng váng. Ngựa thở phì phò. Da yên răng rắc.

Lúc họ vào rừng, mặt trời xuất hiện.

– Trời phù hộ chúng ta! – Rodolphe nói.

– Chắc chứ? – Nàng hỏi.

– Hãy tiến lên! Tiến lên! – Y đáp. Y chặc lưỡi. Hai con vật lại chạy.

Những cây đuôi chồn dài, bên ria đường, mắc vào bàn đạp của Emma. Rodolphe, vừa đi vừa cúi xuống, rút những cây ấy ra dần. Những lần khác, để gạt cành cây, y tiến lên gần nàng và Emma cảm thấy đầu gối y sát vào ống chân nàng. Bầu trời chuyển sang màu xanh lam. Lá cây không lay động. Có những khoảng rộng đầy thạch thảo nở rộ hoa; và từng lớp hoa tím xen kẽ với những đám cây rậm màu xám, hung hung hay vàng óng tùy theo sự khác biệt của lá… Thường thường người ta nghe thấy, có tiếng đập cánh lướt qua dưới các bụi cây hoặc có tiếng kêu khàn nhưng dịu của những con quạ bay giữa những cây sồi.

Họ bước xuống đất. Rodolphe buộc ngựa lại. Nàng đi trước, trên rêu, giữa các vết bánh xe.

Nhưng áo nàng dài quá khiến nàng lúng túng, tuy nàng đã vén lên, và Rodolphe đi sau nàng, y ngắm nghía, giữa làn dạ đen ấy và đôi giày đen có cổ, đôi bít tất dài mỏng dính màu trắng của nàng tưởng chừng như là da thịt của nàng.

Nàng dừng lại.

– Tôi mệt, – nàng nói.

– Nào, cố gắng đi tí nữa! – Y đáp. – Can đảm lên!

Rồi, đi được trăm bước nàng lại dừng lại; và qua tấm voan che mặt choàng từ chiếc mũ đàn ông của nàng chếch xuống hông nàng, người ta nhận rõ mặt nàng trong màu lam nhạt trong suốt, tựa hồ nàng bơi dưới những làn nước màu da trời.

– Chúng ta đi đâu vậy?

Y không trả lời gì. Nàng thở một cách dồn dập. Rodolphe đưa mắt nhìn quanh và cắn râu mép.

Họ đến một chỗ rộng hơn, ở đó người ta đã đốn các cây còn chừa lại. Họ ngồi trên một thân cây đổ, và Rodolphe liền nói với nàng về tình yêu của y.

Thoạt tiên y chẳng làm nàng sợ hãi vì y chỉ ca tụng nàng. Y tỏ ra điềm tĩnh, đứng đắng, ưu tư.

Emma vừa cúi đầu lắng nghe y nói, vừa lấy đầu ngón chân di những mảnh vỏ bào dưới đất.

Nhưng nghe đến câu:

– Phải chăng chúng ta hiện nay chẳng cùng chung vận mệnh?

– Ờ không! – Nàng đáp. – Ông biết rõ đấy. Không thể được. – Nàng đứng dậy để đi. Y nắm lấy cổ tay nàng. Nàng dừng lại.

Rồi sau khi nhìn y vài phút bằng con mắt đa tình và ướt át, nàng nói mạnh mẽ:

– À! Này, ta đừng nói chuyện ấy nữa. Ngựa đâu? Ta đi về thôi.

Có một cử chỉ giận dữ và buồn bực. Nàng nhắc lại:

– Ngựa đâu? Ngựa đâu?

Thế là nhếch một nụ cười kỳ lạ trên môi, rồi giương mắt nhìn nàng chòng chọc, sít đôi hàm răng chặt lại, y vừa tiến lên vừa dang hai tay.

Nàng lùi lại, run sợ. Nàng ấp úng:

– Ôi! Ông làm tôi sợ! Ông làm tôi khó chịu! Ta đi đi thôi.

– Nếu cần phải như vậy, y đổi nét mặt mà đáp lại.

Và lập tức y lại trở nên cung kính, dễ thương, nhút nhát. Nàng đưa cánh tay ra chờ y. Họ quay trở về. Y nói:

– Bà làm sao thế? Tại sao? Tôi không hiểu. Chắc hẳn là bà hiểu lầm tôi? Bà ngự trị trong tâm hồn tôi như tượng Thánh Mẫu trên bệ, ở một chỗ cao quý vững chắc và tinh khiết. Nhưng tôi cần bà để sống! Tôi cần cặp mắt của bà, cần giọng nói của bà, cần tâm sự của bà. Bà hãy là người bạn của tôi, chị em của tôi, thiên thần của tôi!

Rồi y vươn tay ôm lấy người nàng. Nàng cố gỡ mình ra một cách yếu ớt. Y giữ nàng như thế mà đi.

Nhưng tiếng ngựa đang ngoạm lá vang lên.

– Ô! Nán lại một chú nữa. – Rodolphe nói. – Ta dừng đi! Bà hãy ở lại!

Y kéo nàng đi xa hơn, quanh một cái ao nhỏ, ở đó bèo phủ một màu xanh trên mặt nước. Những bông sen tàn héo đứng sững giữa những cây cói. Nghe bước chân họ trên cỏ, ếch nhái nhảy trốn.

– Tôi sai lầm, tôi sai lầm, – nàng nói. – Tôi dại dột vì nghe ông.

– Tại sao?… Emma! Emma!

– Ôi! – Rodolphe… – người thiếu phụ vừa thủng thẳng nói vừa ngả mình vào vai y.

Dạ áo dài của nàng mắc vào nhung áo ngắn của y, nàng ngửa cái cổ trắng căng phồng lên vì một tiếng thở dài, rồi, không còn sức chống cự, nàng khóc sướt mướt, nàng buông thả mình với một cái rùng mình kéo đi và nàng giấu mặt đi.

Bóng chiều ngả xuống; mặt trời xuyên qua ngang các cành cây làm chói mắt nàng. Đó đây, khắp quanh nàng, trong tàu lá hoặc trên mặt đất, những vết sáng rung rinh tưởng như những con chim sâu, khi bay qua, rắc lông xuống. Khắp nơi đều im lặng, có cái gì êm dịu như toát ra từ cây cối; nàng cảm thấy trái tim nàng đập trở lại và máu chảy trong da thịt nàng như một dòng sữa. Đương lúc ấy, nàng nghe thấy ở rất xa, từ phía ngoài khu rừng, trên các đồi khác, một tiếng kêu mơ hồ và dai dẳng, một giọng nói lê thê, và nàng lặng im nghe nó hòa lẫn như một điệu nhạc xen vào những rung chuyển mới rồi của thần kinh nàng bị rối loạn. Rodolphe, xì gà ngậm ở răng, đang lấy dao nhíp nối lại một trong hai dây cương bị đứt.

Họ trở về Yonville theo con đường cũ. Họ lại nhìn thấy trên bùn vết chân ngựa của họ đi bên nhau, và vẫn những bụi cây ấy, những hòn sỏi ấy trong cỏ. Chẳng có cái gì quanh họ đổi thay; vậy mà đối với nàng, có cái gì đã xảy ra còn hệ trọng hơn cả, nếu như núi di chuyển. Rodolphe, chốc chốc, lại cúi xuống và cầm lấy tay nàng hôn.

Nàng rất đẹp, khi ngồi trên mình ngựa! Người thẳng với thân hình mảnh dẻ, đầu gối gập trên bờm ngựa và nước da có phần hồng hào và không khí quang đãng, trong ánh đỏ của chiều tà.

Vào Yonville, nàng để ngựa đi chéo bên này bên kia đường phố.

Người ta nhìn nàng, từ các cửa sổ.

Chồng nàng, bữa tối, thấy nàng tươi tỉnh; nhưng nàng ra vẻ không nghe thấy hắn nói, khi hắn hỏi han về cuộc đi chơi; và nàng cứ ngồi tì khuỷu tay bên cạnh đĩa ăn giữa hai ngọn nến đang cháy.

– Emma! – Hắn gọi.

– Gì thế?

– Này, hồi chiều anh đi qua nhà ông Alexandre; ông ta có một con ngựa cái nom còn đẹp lắm, chỉ hơi trật đầu gối vì ngã quỵ, mà anh chắc độ trăm đồng là có thể mua được…

Hắn nói thêm:

– Lại nghĩ rằng em sẽ thích, anh đã hẹn giữ ngựa lại…, anh đã mua ngựa… Anh làm thế có phải không? Bảo anh nào!

Nàng gật đầu ra vẻ thuận tình; rồi mười lăm phút sau, nàng hỏi:

– Anh có đi đâu tối nay không?

– Có. Sao?

– Ồ! Không sao, không sao, anh ạ.

Và, khi dứt được Charles, nàng lập tức leo lên gác ẩn mình trong buồng nàng.

Thoạt tiên, dường như là một sự choáng váng; nàng trông thấy cây cối, các đường sá, mương rãnh, Rodolphe, rồi nàng còn cảm thấy cánh tay anh ta ôm chặt nàng trong lúc lá cây rung rinh và lùm cói xào xạc.

Nhưng, nhìn thấy mình trong gương, nàng ngạc nhiên về bộ mặt mình. Chưa bao giờ nàng có đôi mắt to đến thế, đen đến thế và sâu đến thế. Có cái gì tinh tế đã phủ lên con người của nàng làm nàng biến dạng đi.

Nàng nhắc đi nhắc lại: “Mình có một người yêu! Một người yêu!” Nàng khoái trá về cái ý nghĩ ấy như nghĩ tới một thời thanh xuân khác chợt đến với nàng. Vậy là cuối cùng nàng sắp được những niềm vui của tình yêu, cái nóng hổi của hạnh phúc mà nàng đã thất vọng. Nàng bước ào một cái gì kỳ lạ trong đó tất cả sẽ là say mê, ngây ngất, cuồng nhiệt, một vùng mênh mông biêng biếc bao quanh nàng, những đỉnh cao tình cảm sáng chói dưới tâm tư nàng, cuộc sống tầm thường chỉ xuất hiện ở xa, tận dưới kia, trong bóng tối, giữa những khoảng cách của những đỉnh cao đó.

Nàng liền nhớ lại các nữ nhân vật chính trong các sách nàng đã đọc, và cái đoàn quân phụ nữ ngoại tình hăng hái cất tiếng ca hát trong ký ức nàng bằng những giọng cùng hội cùng thuyền khiến nàng thích thú. Bản thân nàng trở thành như một nhân vật thực sự trong những sự tưởng tượng đó và nàng thực hiện cái mộng lâu dài của tuổi thanh xuân khi tự coi mình nằm trong cái kiểu nữ tình nhân mà nàng đã từng thèm khát đến thế. Vả chăng, Emma cảm thấy mãn nguyện được trả thù. Nàng đã chẳng khá đau đớn sao? Nhưng bây giờ nàng đắc thắng, và tình yêu, bấy lâu bị kiềm chế, đã được giải phóng với những điềm hân hoan cuồng loạn. Nàng thưởng thức tình yêu đó không hối hận, không lo lắng, không bối rối.

Ngày hôm sau trôi qua trong vẻ êm đềm mới mẻ. Họ thề thốt với nhau. Nàng kể lại cho y nghe những nỗi buồn rầu của nàng. Rodolphe ngắt lời nàng bằng những cái hôn; và nàng vừa lim dim đôi mắt ngắm y vừa đòi y gọi lại nàng bằng tên riêng và nhắc lại là y yêu nàng. Đó là ở trong rừng, như hôm trước, dưới một túp lều thợ đóng giày guốc. Vách lều bằng rơm và mái lều quá thấp đến nỗi họ phải đứng khom. Họ ngồi nép vào nhau, trên một ổ lá khô.

Từ hôm ấy, tối nào họ cũng viết thư cho nhau đều đều. Emma mang thư ra đầu vườn gần sông bỏ vào một khe hở của nền đất cao. Rodolphe đến đấy lấy thư về và để một thư khác vào mà nàng luôn luôn kêu là quá ngắn.

Một buổi sáng, Charles ra đi từ lúc bình minh, nàng nảy ra cái ý muốn ngông cuồng là gặp Rodolphe ngay lập tức. Có thể mau chóng đến la Huchette, ở đấy một giờ rồi trở lại Yonville mà thiên hạ vẫn còn đang ngủ. Cái ý ấy khiến nàng hồi hộp thèm muốn, chẳng mấy lúc nàng đã ở giữa đồng cỏ, chân bước thoăn thoắt, không nhìn lại đằng sau.

Trời bắt đầu sáng. Emma từ xa, nhận ra nhà của tình lang mà đôi chong chóng hình đuôi én in hình đen lên nền trời xanh nhạt lúc rạng đông.

Sau sân ấp là một tòa nhà, chắc hẳn là lâu đài. Nàng vào đó, dường như các bức tường đã tự tách ra khi nàng tới gần. Một cầu thang to thẳng dẫn lên tới hành lang. Emma vặn then một chiếc cửa, và đột nhiên nàng thấy một người đàn ông đang ngủ ở cuối buồng. Đấy là Rodolphe. Nàng thốt lên một tiếng…

– Kìa em! Kìa em! – Y nhắc đi nhắc lại. – Em làm thế nào mà đến được?… Ô! Áo dài em ướt rồi!

– Em yêu anh, – nàng vừa dáp vừa quàng cánh tay quanh cổ y.

Cái táo bạo đầu tiên ấy đã trót lọt, nên bây giờ mỗi lần Charles ra khỏi nhà sớm, Emma lại mau chóng mặc quần áo và rón rén bước xuống thềm nhà dẫn ra bờ sông.

Nhưng khi tấm ván ngăn bò đã nâng lên, nàng phải men theo các bức tường dọc sông; bờ sông thì trơn; nàng phải bám tay vào những bụi đinh hương vàng héo để khỏi ngã. Rồi nàng đi tắt ngang các cánh đồng đang cày, ở đó nàng sẩy chân, vấp ngã, làm vướng đôi giày mỏng manh có cổ của nàng. Chiếc khăn quàng của nàng, buộc trên đầu, phần phật trước gió trong đồng cỏ; nàng sợ những con bò, nàng ù té chạy; nàng tới nơi, thở dốc, má ửng hồng, và từ khắp người nàng, cái hương mát của nhựa cây, lá xanh và gió lộng bốc lên. Rodolphe giờ ấy còn đang ngủ. Một sáng xuân như bước vào buồng chàng.

Những rèm cửa vàng của các cửa sổ dịu dàng để lọt vào một thứ ánh sáng mờ mờ màu vàng hung. Emma vừa chớp mắt vừa lần đường đi, khi những giọt sương trắng trên mái tóc nàng điểm thành vòng tựa một vầng hào quang hoàng ngọc bao quanh mặt nàng. Rodolphe vừa cười vừa kéo nàng lại gần rồi y ôm chặt nàng vào lòng.

Sau đó, nàng xem xét gian nhà, nàng mở các ô kéo đồ đạc, nàng chải tóc bằng lược của y và soi mình trong chiếc gương cạo râu. Đôi khi, nàng lấy răng cắn cái tẩu thuốc to tướng đặt trên bàn ngủ, giữa những quả chanh và những miếng đường, gần một bình nước.

Họ phải mất đúng mười lăm phút để từ biệt nhau. Thế rồi Emma khóc; nàng ước muốn không bao giờ phải bỏ Rodolphe lại. Có cái gì mạnh hơn nàng xô đẩy nàng đến y, đến nỗi có ngày, thấy nàng đến bất thần, y cau mặt lại như người bị trái ý.

– Anh làm sao thế? – Nàng hỏi. – Anh có đau không? Anh nói với em đi!

Cuối cùng y nghiêm chỉnh nói rằng những cuộc đến thăm của nàng trở nên dại dột và nàng tự làm hại nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.