Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 10



– Lái chiếc xe này quả là dễ chịu. – Ông Bauks vừa nói vừa nhấn ga cho xe đi sát lề đường. – Điều khiển nó cũng dễ dàng như việc điều khiển một chiếc xe nhỏ.

Bà Bauks ngoái đầu lại hỏi hai cậu con trai đang ngồi ở ghế sau:

– Hai đứa đã thắt dây bảo hiểm chưa?

– Rồi, mẹ ạ. – Willam trả lời.

Một chiếc xe tải rồ ga vượt lên trước xe họ. Alex không rời mắt khỏi mặt đường.

Ông Bauks cho xe chạy rời khỏi lề đường và đi vào đường cao tốc – nơi gần như vắng tanh.

– Chạy hết ga đi, ba ơi. – William vừa nói vừa nhoài người về phía trước. – Con thử xem ngồi trong cái xe mới này sẽ như thế nào!

Ông Bauks khẽ gật đầu rồi nhấn ga.

– Chạy tới tốc độ một trăm cây số rồi mà cẫn cứ như không ấy. – Ông nói vẻ thỏa mãn.

– Đi chậm thôi anh. – Bà Bauks lên tiếng. – Anh thừa biết ở đây chỉ được phép đi với tốc độ tối là chín mươi cây rồi còn gì.

– Anh chỉ muốn thử một chút thôi mà. – Ông Bauks đáp lại. – Anh muốn kiểm tra tất cả mọi thứ trên chiếc xe này.

Alex liếc mắt nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. Lúc này, kim đồng hồ đang dao động xung quanh con số một trăm mười.

– Xem kìa, giảm ga đi anh. – Bà Bauks nài nỉ. – Sao anh cứ xử sự như một đứa trẻ ấy!

Ông Bauks bật cười khoái chí. Ông cho xe của mình vượt lên trước hai chiếc xe con đang đi bên phải đường. Anh đèn pha từ những chiếc xe ngược chiều hắt xuống mặt đường loang loáng trong lúc màn đêm dần buông.

– Alex, con nói gì đi! Suốt từ nãy tới giờ mẹ chẳng thấy con nói năng gì cả. Con không sao chứ?

– Con vẫn bình thường, mẹ ạ. – Alex trả lời.

Nhưng thực ra, cậu đang cảm thấy không yên tâm lắm. Ba cậu đang phóng quá nhanh. Lúc này đồng hồ đo tốc độ đã chỉ quá con số một trăm năm mươi.

– Con thấy thế nào, Alex? – Ông Bauks vừa hỏi vừa lái xe bằng một tay, trong khi tay còn lại đang dò dẫm trên bảng điều khiển xe trước mặt. – Quái! Không hiểu các nút điều khiển đèn pha đâu hết rồi?

– Tuyệt vời! – Alex vừa trả lời vừa cố nặn ra vẻ hào hứng. – Đây quả là một chiếc xe tuyệt vời!

Tuy nhiên, cậu vẫn không sao kiềm chế được vẻ lo lắng trên nét mặt. Bức ảnh về chiếc xe bị biến dạng vẫn luôn ám ảnh cậu.

– Không hiểu công tắc đèn đâu ấy nhỉ? – Ông Bauks lẩm bẩm – Nhất định là nó phải nằm ở chỗ nào đấy chứ!…

Trong giây lát, ông thôi không chú ý đến quãng đường trước nữa mà lại để mắt nhìn vào bảng điều khiển xe, và chỉ đợi có thế chiếc xe lạng sang trái ngay lập tức.

– Kìa ba! Alex hét lên. – Chú ý chiếc xe tải!…

Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi.

Chiếc xe con lắc lư như vừa bị một trận cuồng phong thổi bạt đi. Ông Bauks đánh mạnh tay lái sang phải.

Chiếc xe tải phóng vèo qua như tên bắn, may mà chưa quệt vào chiếc xe của ông.

– Xin lỗi nhé! – Ông vừa nói vừa giảm dần ga: một trăm bốn mươi, trăm hai mươi, trăm mười…

– Tôi đã nói với ông là đừng phóng nhanh như thế cơ mà. – Bà Bauks hốt hoảng gắt lên. – Suýt nữa thì ông giết chúng tôi rồi còn gì!

– Anh chỉ đang thử tìm công tắc đèn pha ở đâu thôi. À, nó đây rồi! Ở ngay trên vô lăng mà mình không biết.

– Thế nào các con? – Bà Bauks ngoái lại phía sau hỏi.

– Không có vấn đề gì đâu mẹ ạ. – William trả lời, giọng vẫn còn run run.

Cậu ta ngồi bên trái, tức là bên suýt bị chiếc xe tải quệt vào.

– Tất cả vẫn ổn thôi, mẹ ạ. – Alex nói. – Bây giờ chúng ta quay về nhà được chưa ạ?

– Con không muốn đi tiếp à? – Ông Bauks hỏi, giọng hơi thất vọng. – Ba định dẫn mọi người tới Santa Clara để uống một chút gì đó.

– Alex nói đúng. – Bà Bauks nói. – Tối nay đi như vậy là đủ rồi. Chúng ta phải quay về thôi.

– Em biết đấy, chiếc xe tải đâu có lượn sát mình như em tưởng tượng. – Ông Bauks cằn nhằn.

Tuy nhiên ông cũng không phản đối đề nghị của vợ, lái xe khỏi đường cao tốc rồi quay về nhà. Vừa về đến nhà, Alex vội vàng lấy bức ảnh ra xem lại: rõ ràng trong ảnh là một cái xe mới dính đầy thương tích, với cánh cửa bên tay lái bị phá tan cùng những tấm kính chắn gió nát vụn.

– Chuyện này thật khó hiểu. – Cậu lẩm bẩm và đặt bức ảnh vào cạnh chiếc trong ngăn bí mật ở đầu giường. – Thật là hoàn toàn khó hiểu!…

Cậu lôi chiếc máy ảnh ra rồi ngắm nghía theo đủ mọi hướng.

“Mình cần phải làm thử một lần nữa mới được – cậu vừa nghĩ vừa bước tới đứng trước cái gương gắn trên tường, phía trên chiếc tủ ngăn. – Mình sẽ chụp cho mình một kiểu ở trong gương mới được”.

Alex nâng máy lên, nhưng lại thay đổi ngay ý định vì cậu chợt hiểu rằng điều đó sẽ chẳng có ích gì: ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương sẽ xóa nhòa đi hình ảnh khi chụp.

Cậu cầm máy sang phòng William. Cậu anh cả đang ngồi trước máy vi tính, gương mặt ánh lên một màu xanh bạc do ánh sáng từ màn hinhd hắt vào.

– Em có thể chụp cho anh một kiểu được không? – Alex hỏi.

William cố gõ thêm mấy chữ nữa rồi mới chịu ngẩng mặt lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

– Em móc đâu ra cái máy ảnh đó thế?

– À, ờ… ờ… đây là chiếc máy em mượn của Sarah.

Alex không thích nói dối. Tuy nhiên cậu cũng không muốn nói tới chuyện mình đã cùng các bạn thâm nhập vào ngôi nhà Coffman.

– Thế nào, anh có muốn làm một pô không? – Alex gặng hỏi.

– Anh chỉ sợ mình sẽ làm nhiễu loạn cái máy của em thôi. – William nói đùa.

– Em tin chắc rằng bây giờ nó đã bị nhiễu loạn rồi. Chính vì vậy em mới cần chụp thử một kiểu.

– Vậy thì chụp đi. – Cậu anh cả vừa nói vừa làm động tác lác mắt và lè lưỡi ra.

Alex bấm máy. Một tấm giấy lờ mờ từ từ thòi ta ở khe máy sau khi tiếng kêu ro ro đã tắt.

– Em cảm ơn. Hẹn lát nữa nhé! – Alex vừa nói vừa đi ra cửa.

– Ô kìa, khoan đã! Anh không được quyền xem bức ảnh sao? – William gọi với ra.

– Nếu như bức ảnh không bị hỏng thì lát nữa em sẽ cho anh xem. – Alex trả lời vội vàng quay về phòng mình. Cậu ngồi trên đầu giường, đặt bức ảnh đang dần dần hiện hình lên đầu gối. Màu vàng hiện lên đầu tiên, sau đó đến màu đỏ rồi đến các sắc màu khác.

Alex giật thót người khi gương mặt người anh đang trở nên rõ nét hơn.

– Ôi, không! Thật không thể nào tin được cái trò này. – Cậu lẩm bẩm.

Trong bức ảnh, William không bị lác mắt cũng không hề thè lưỡi. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

Khi những cảnh cuối cùng hiện lên trên bức ảnh, Alex lại một phen nữa phải kinh ngạc. William không ngồi ở trong phòng mà là ở phía ngoài. Đằng sau cậu ta là một ngôi nhà nổi lên giữa những bóng cây xanh.

Alex chăm chú nhìn vào ngôi nhà. Cậu có linh cảm rằng hình như ngôi nhà đang mách bảo cậu một điều gì đó. Liệu đây có phải là ngôi nhà nằm đối diện với khu đất chơi thể thao hay không? Cậu ngắm bộ mặt sợ hãi của anh trai một lần nữa, rồi cất bức ảnh cùng chiếc máy vào cái ngăn bí mật trước khi đậy nắp lại cẩn thận.

“Chiếc máy này hoàn toàn bị nhiễu loạn rồi”. – Cậu vừa nghĩ vừa cởi quần áo đi ngủ.

Nằm dài trên giường, mắt đau đáu nhìn vào những bóng cây đang lay động trên trần nhà, cậu tự nhủ không nên nghĩ tới chuyện đó nữa. Nói cho cùng thì việc quái gì cứ phải bận tâm nghĩ tới một cái máy nhiễu lọa n như vậy kia chứ?

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.