Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 9



Alex không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đó! Cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ kinh khủng đang xâm chiếm toàn thân. Đó đúng là một cảm giác kinh hoàng. Cậu thấy sợ, rất sợ, thực sự lo sợ mà không hiểu vì sao.

Nhưng cậu không thể nói gì với mọi người trong nhà được. Đó là một điều quá vô lý. Một hiện tượng không thể tin được.

– Con đã hứa… đã hứa với thằng Michael là sẽ đến nhà nó. – Cậu ấp úng nói, mắt cụp xuống.

– Vậy thì con chỉ cần gọi điện báo lại cho nó rằng con sẽ tới vào ngày mai. – Ông Bauks đáp lại. – Chuyện đó có gì hệ trọng đâu.

– Với lại… con cảm thấy trong người không được khỏe lắm.

– Có gì không ổn thế con? – Bà Bauks lo lắng hỏi. – Con bị sốt à? Vừa nãy, mẹ đã trông thấy mặt mũi con đỏ bừng lúc con chạy xộc vào nhà.

– Không, con không bị sốt. – Alex lúng túng trả lời. – Con chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi. Hơn nữa, con cũng cảm thấy mình không đói lắm.

– Anh có thể xơi món gà giò của em… à, anh muốn nói món thịt bê của em được không? – William hỏi.

Không đợi trả lời, cậu ta nhoài người qua bàn cầm vội lấy đĩa thức ăn của cậu em út.

– Nếu chịu khó đi chơi một chút, con sẽ cảm thấy người dễ chịu hơn đấy. – Ông Bauks vừa nói vừa nhìn Alex bằng một ánh mắt nghi ngờ. – Con sẽ hít thở không khí ngoài trời. Và nếu muốn, con có thể ngả lưng ra chiếc ghế sau xe.

– Nhưng cuối cùng thì, thưa ba…

Alex không thể nói gì hơn. Cậu cảm thấy chẳng còn lý do nào để mà nói nữa. Giả sử như cậu có tìm cách báo trước cho mọi người trong nhà biết về mối nguy hiểm cậu đang linh cảm thấy, thì rốt cuộc cũng sẽ chẳng có ai tin cậu nói gì cả.

– Con sẽ phải đi cùng với cả nhà, chấm hết! – Ba cậu tuyên bố và nhìn thẳng vào mặt cậu. – Con đã chẳng nóng lòng chờ đợi cái xe mới này như thế là gì… Ba không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con.

“Mình cũng vậy, mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa – Alex thầm nghĩ. – Tại sao mình lại sợ đi chơi một vòng quanh thành phố bằng cái xe mới này như thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì những điều kỳ lạ trong cái máy ảnh ấy thôi ư?”.

“Thật là ngu ngốc” – Cậu cố xua đuổi những ý nghĩ lo sợ trong đầu đi.

– Con đồng ý, thưa ba. Con sẽ đi với cả nhà. – Alex đáp lại với một nụ cười gượng gạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.