Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 4



Alex đứng im một hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn vào cái máy ảnh. Có cái gì đó mách bảo cậu rằng phải có một lý do thật xác đáng thì cái máy ảnh mới được cất giấu vào đấy. Có cái gì đó mách bảo cậu rằng tốt hơn hết là đừng có động chạm vào. Tuy nhiên, sự tò mò còn mạnh hơn cả chính cậu ta. Alex thò tay vào chiếc tủ và nhấc cái máy ra.

Chiếc máy ảnh vừa bị nhấc ra, cánh cửa tủ đã ngay lập tức tự động đóng sập lại với một tiếng kêu khô khốc.

“Thật kỳ lạ.” – Alex nghĩ. – “Đây đúng là một nới thật kỳ cục để có thể cất một cái máy ảnh vào đó! Tại sao người ta lại để nó ở đây nhỉ? Nếu như cái máy ảnh có đủ giá trị để có thể được cất vào một cái tủ bí mật như vậy, thì tại sao người ta không mang nó đi?”.

Alex chăm chú xem xét. Đó là một chiếc máy ảnh cỡ lớn, nặng tới mức đáng ngạc nhiên với một ống kính dài. Có thể là ống ngắm từ xa. Alex rất quan tâm tới nhiếp ảnh. Cậu chỉ có một cái máy ảnh tự động rẻ tiền. Nhưng cậu cũng đang tiết kiệm tiền với hi vọng sẽ có ngày mua được một cái máy tử tế hơn, có tầm ngắm khá hơn. Cậu rất thích đọc những tạp chí chuyên ngành nhiếp ảnh để nghiên cứu các mẫu máy khác nhau được giới thiệu trong đó và cậu thường ghi lại tất cả những kiểu mẫu mà cậu thích.

Alex cũng thường ao ước được đi chu du khắp thế giới, được khám phá những mảnh đất xa lạ, những đỉnh núi cao ngất trời và những khu rừng rậm khó đặc chân tới nhất. Và khi đó cậu sẽ cho ra đời những bức ảnh tuyệt mỹ nhất, và cũng chính những bức ảnh này sẽ biến cậu thành một nghệ sĩ nổi tiếng.

Cái máy ảnh của Alex ở nhà đã quá tồi. Chính vì thế, tất cả các bức ảnh cậu chụp đều không nét và mọi người trong ảnh đều có một cái chấm đo đỏ ở trong tròng mắt.

Alex vẫn đang suy nghĩ xem báu vật cậu vừa phát hiện có đáng giá gì không. Cậu đưa chiếc máy sát vào mặt rồi nheo mắt nhìn qua kính ngắm.

Phía bên kia phòng, Michael đang đứng chềnh ềnh ra trên bậ cầu thang với một chiếc khăn quàng màu vàng tươi trên cổ và một chiếc mũ phớt cao ngất trên đầu.

– Đứng yên nhé, Michael! – Alex vừa nói vừa lò dò tiến lại gần thằng bạn, trong khi mắt vẫn dán vào kính ngắm.

– Cậu tìm thấy cái đó ở đâu thế? – Arthur ngạc nhiên hỏi.

– Trong máy còn phim không? – Michael hỏi tiếp.

– Đừng nói gì hết. – Alex trả lời. – Rồi các cậu sẽ thấy.

Đứng dựa lưng vào tay vịn của cầu thang, Michael muốn chụp một pô ảnh với điệu bộ thật lịch sự. Alex ngắm nghía thật cẩn thận một lát rồi đưa tay dò dẫm tìm nút bấm.

– Sẵn sàng chưa? Nào, cười lên một chút đi!

– Chụp một kiểu chú cò nhỏ chuẩn bị bay nhé! – Michael vừa nói vừa nhăn mũi lại.

– Trông buồn cười quá! – Arthur đáp lại.

Alex bấm nhẹ vào cái lẫy nhỏ sau máy. Một tiếng “tạch” khẽ vang lên đồng thời với một tia chớp lòa sáng. Sau tiếng kêu ro ro của bộ phận điện tử, một khe nhỏ ở phần dưới máy từ từ mở ra. Tiếp sau đó là một miếng giấy lờ mờ hình chữ nhật bất ngờ nhô ra.

– Ê, xem này! – Alex reo lên. – Đây đúng là một cái máy chụp ảnh lấy ngay.

Cậu bé lôi ra tấm ảnh còn chưa rõ ra khỏi hộp ảnh rồi giơ ra ngắm nghía.

– Nhìn này, hình ảnh đang dần dần xuất hiện.

– Đưa tớ xem nào, – Michael vừa nói vừa tì cả người vào tay vịn cầu thang để nhảy xuống dưới đất.

Một tiếng kêu răng rắc lạnh cả người bất ngờ vang lên.

Chiếc tay vịn cầu thang bị gãy tung ra, Michael chới với hai tay định tóm lấy một cái gì đó.

– Khôôông!

Cậu ta rú lên rồi rơi huỵch xuống nền bê tông. Nằm sóng soài, bất động một lát, cậu ta mới định thần và cựa người định bò dậy nhưng lại buột miệng kêu lên đau đớn.

– Cái mắt cá chân của tớ! Ôi trời ơi! Cái mắt cá chân của tớ…

Alex vội vàng lao tới phía bạn cùng lúc với Sarah và Arthur.

– Cứ từ từ, tớ sẽ giúp cậu – Sarah vừa nói vừa cúi xuống định đỡ Michael dậy.

Vừa lúc đó, phía trên đầu chúng lại vang lên những âm thanh lạ khác. Đó là tiếng những bước chân. Có ai đó đang ở trên tầng trệt thì phải.

Có ai đó đã bước vào trong nhà…

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.