Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 3



Lão Nhện là một gã đàn ông chừng sáu chục tuổi, có dáng người và vẻ mặt rất kỳ quái. Người ta thường gặp lão nay chỗ này, mai chỗ khác ở trong thành phố. Lão có đặc điểm là thích mặc những bộ đồ màu đen trùm lên cái thân hình còm cõi và đặc biệt là hai tay và đôi chân gầy nhẳng. Nói tóm lại trông lão thật chẳng khác gì một con nhện, và có lẽ chính vì vậy mà người ta tặng luôn cho lão một cái biệt hiệu là lão Nhện. Còn tên thật của lão là gì thì chẳng ai được biết. Hơn nữa, không riêng gì cái tên mà đến cả tiểu sử, thân phận của lão ra sao cũng chẳng có ai hay. Thậm chí người ta còn không rõ cả nơi cư ngụ của lão nữa. Song có một điều mà ai cũng biết: Đó là chuyện người ta thường hay gặp lão lảng vảng ở gần ngôi nhà Coffman. Và có tin đồn rằng lão đã chọn căn nhà bí ẩn này làm nơi trú ẩn qua đêm.

– Tớ không tin rằng lão Nhện sẽ khoái những người khách tới thăm ngôi nhà này. – Alex tiếp tục nói với vẻ mặt thất vọng. Nhưng lúc này Sarah đã áp sát người vào cửa rồi thò tay vào ô cửa hổng bên trên. Sau một hồi mò mẫm tay cô nàng đã chạm được vào then cửa và đẩy được nó ra. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở với những tiếng kêu cót két lạnh người.

Cả bọn nối đuôi nhau bước vào nhà. Alex đi sau cùng. Trong nhà tối om, ánh sáng duy nhất bên trong chỉ là một vài tia sáng mỏng manh hắt từ bên ngoài vào thành những đốm sáng nhỏ rải rác đây đó trên nền đất. Những tấm ván sàn nhà cứ thi nhau kêu lên kẽo kẹt dưới những bước chân của đám trẻ khi chúng bước tới trước cửa phòng khách. Căn phòng rỗng tuyếch ngoại trừ một vài thùng bìa cứng vứt chỏng tơ dưới chân tường. “Không biết đây có phải là những thùng đồ của lão Nhện không nhỉ?” Alex tự hỏi.

Trên tấm thảm trải trên nền nhà có một mảng sẫm màu hình bầu dục nằm ở chính giữa. Alex và Arrthur nhận ra cái vết đó đầu tiên, chúng đứng sững lại trước ngưỡng cửa rồi đưa mắt nhìn nhau.

– Cậu có tin rằng đó là vết máu khô không? – Arthur hỏi, đôi mắt nhỏ của cậu ta sáng lên vì bị kích thích.

Alex chợt thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống.

– Tớ hi vọng đó là chỉ là một vết dầu loang. – Nó trả lời.

Arthur cười ré lên rồi phát một cái thật mạnh vào lưng thằng bạn vẫn bị coi là nhát như cáy. Sarah và Michael rủ nhau đi vào khám phá căn bếp. Khi Alex gặp lại đôi bạn này cũng là lúc chúng cùng đổ dồn ánh mắt vào cái nơi phủ đầy bụi bẩn nằm dọc theo cái bồn rửa bát. Alex phát hiện ra ngay cái đang thu hút sự chú ý của cả bọn: hai con chuột đen xì mập mạp đang giương mắt đứng nhìn cả bọn.

– Trông chúng cũng xinh xắn đấy chứ! – Sarah nói – Nhìn chúng chẳng khác gì những con chuột trong phim họa t họa.

Tiếng nói của Sarah làm cho hai con chuột hốt hoảng chui tọt vào sau cái bồn rửa bát.

– Nếu so với loài chuột thì chúng quả là quá to! – Michael vừa nói vừa nhăn mặt kinh tởm. – Tớ tin chắc rằng đấy là những con chuột sắp thành tinh rồi.

– Chuột cống thường có đuôi dài không giống như chuột nhắt. – Alex lưu ý với thằng bạn.

– Các cậu phải cẩn thận bởi lũ ôn dịch này đang đói lắm đấy! – Arthur vừa nói vừa bước tới một hướng khác.

Sarah bước lại gần bồn rửa bát rồi mở cửa một cái tủ nhỏ treo trên tường ra. Bên trong tủ cũng chẳng có gì cả.

– Chắc là lão Nhện đã chẳng bao giờ dùng tới cái gian bếp này. – Cô bé buông thõng.

– Tớ thì tớ tin rằng lão luôn được ai đó mang thức ăn đến tận miệng rồi. – Alex nói đùa. – Thôi, ta đi tiếp đi! – Nhóm bạn tiếp tục bước sang phòng khác mà chúng đoán là phòng ăn. Căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài sự trống rỗng và một lớp bụi phủ dày đặc. Trên trần nhà có một ngọn đèn chùm bẩn thỉu đến mức người ta không thể phân biệt được đó là kim loại hay thuỷ tinh nữa.

– Mình đang đi vào một căn nhà có ma đấy. – Alex thì thầm.

– Có thể! – Sarah vừa bước từ phòng lớn ra và nói.

– Theo tớ thì chẳng có cái quái gì hay ho để mà tìm kiếm ở đây cả… trừ phi chúng ta say mê chiêm ngưỡng những lớp bụi dày đặc và mái ngói đầy mạng nhện kia. – Alex phát biểu khi gặp lại cô bạn.

Chợt đâu đó vừa vang lên một tiếng động nặng trịch khiến cho cu cậu thót tim.

– Cái… cái gì thế nhỉ? – Nó lẩm bẩm nói, mặt tái mét lại.

Sarah cười ngặt nghẽo một lát rồi mới nói được:

– Ở trong ngôi nhà hoang nào mà chẳng có những tiếng động quái lạ như vậy hả ông thỏ đế.

– Nhưng tốt hơn hết là ta cứ ra khỏi đây đi. – Alex năn nỉ. Tuy nhiên, cậu ta cũng cảm thấy hơi ngượng và lập tức chữa lại ngay:

– Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ở lại đây rồi đấy.

– Còn tớ thì ngược lại, tớ cảm thấy rất khoái khi được vào một cái nơi cấm kỵ như thế này. – Sarah vừa nói vừa lững thững bước về phía một căn phòng nhỏ tối mò, có lẽ đây là một phòng làm việc hồi xưa.

Cô bé định bước vào phòng thì va phải Michael đang bước ra.

– Arthur không đi cùng với cậu à? – Sarah hỏi.

– Tớ tưởng cậu ta đi xuống tầng hầm rồi cơ mà.

– Hả? Hầm nào cơ?

Michael chỉ tay về phía một ô cửa đang mở ngỏ ở phía bên kía phòng lớn.

– Đằng kia kìa, ở đó có một cái cầu thang đi xuống đấy.

Cả ba người bạn đi về phía ô cửa đó. Quả thực ở đây coa những bậc cầu thang dẫn xuống một căn hầm tối đen.

– Ê, Arthur, cậu đang ở trong đó đấy à?

Im lặng! Rồi sau một lát, từ dưới sâu thẳm của bóng tối mới vọng lên giọng nói run run của bạn chúng:

– Cứu tớ với! Cứu tớ với!

– Nhanh lên, cứu tớ với!

Nghe thấy tiếng kêu của bạn, không hiểu sao Alex lại can đảm đến thế. Cậu ta xô Sarah và Michael khi ấy còn đang tròn mắt, há mồm ra vì kinh sợ sang một bên, rồi vội lao xuống cầu thang.

– Tớ tới đây, Arthur! – Có chuyện gì thế?

Alex đứng khựng lại ở chân cầu thang, trống ngực đập lọa n lên, mắt đảo khắp căn hầm tối đen với một chút ánh sáng từ cửa sổ đã bị bịt kín trên trần.

– Arthur?

Arthur đang ở đó. Nó đang ngồi chồm hỗm trên một cái can bằng kim lọa i nằm dưới đất, trên mặt tươi rói một nụ cười.

– Tớ đùa một chút thôi mà!

– Có chuyện gì thế? Điều gì đã xảy ra vậy? – Sarah và Michael cùng hỏi, hai đứa đang đứng thở phì phò đằng sau Alex. Phải giây lát sau chúng mới hiểu được sự tình.

– Lại thêm một trò láo lếu nữa của cậu phải không? – Michael nói mà giọng vẫn còn run run.

– Cậu cứ tưởng thế là hay lắm đấy! – Sarah bực tức nói.

Arthur vẫn vừa cười vừa gật đầu, vẻ khoái chí về cái trò đùa của mình. Đây là sở trường của cậu ta.

– Các cậu thật là ngây thơ quá!

– Đừng có cho thế là hay nhé! – Sarah cãi lại. – Thế cậu đã bao giờ được nghe kể về một gã kêu cứu vì chó sói chưa? Cậu hãy tưởng tượng rằng cậu đang thực sự cần sự cứu giúp, rằng cậu đang gân cổ lên mà kêu cứu và rằng tất cả mọi người đều nghĩ là cậu vẫn đang khoác lác như mọi khi.

Arthur nhún vai:

– Thế cậu còn muốn chuyện gì xảy ra với tớ nữa?… Các cậu không thấy gì cả ư? Tớ tưởng ở dưới này còn hay hơn ở trên đó nhiều chứ?

Cậu ta nói cũng có lý. Căn hầm này tạo cho cả bọn một cảm giác rõ ràng mạnh hơn.

– Nhưng kiểu gì chúng ta cũng không nên ở lại đây. – Alex vừa nói vừa đảo mắt một lần nữa ra xung quanh phòng.

Phía sau cái can sắt được dùng làm ghế ngồi cho Arthur là một cái bàn làm tạm bằng một tấm ván đặt trên mấy cái thùng. Xa hơn, phía sát chân tường, có một cái đệm bẩn thỉu bị một cái chăn cũ kĩ thủng lỗ chỗ phủ lên một nửa.

– Chắc đây là nơi của lão Nhện! – Michael reo lên.

Arthur đập chân vào đống vỏ đồ hộp rỗng và một số hộp thực phẩm đông lạnh khác được vứt chồng chất ở một góc phòng.

– Lão ta ăn cũng sang ra phết đấy chứ! – Cậu nhóc nói. – Nhưng tớ vẫn thắc mắc là không hiểu lão hâm nóng những hộp thức ăn đông lạnh này ở đâu nhỉ?

– Có thể là lão cứ để như thế mà ăn giống như kiểu ăn của thổ dân da đỏ vậy! – Sarah nói rồi đi thẳng về phía một chiếc tủ gỗ đang hé mở ở phía trước mặt nó.

– Tuyệt chưa này! Tất cả lại đây mà xem! – Cô bé reo lên. Nó lôi ra một cái áo choàng lông cũ kĩ rồi khoác thử lên vai.

– Kể ra cũng được đấy chứ! – Nó vừa nói vừa làm cho cái áo quay tròn xung quanh người.

Michael và Arthur cùng chạy tới cái tủ và bắt đầu lục lọi ra đủ thứ, nào là những chiếc quần đùi dài tới mức đáng kinh ngạc, nào là một mớ áo sơ mi kẻ ca rô, những chiếc cà vạt bản rộng quá khổ, rồi tới những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc túi đủ màu sắc.

– Này, các bạn không nghĩ rằng tất cả những thứ đó đang là của một người nào đó hay sao? – Alex hỏi.

Arthur nghển cổ lên hỏi lại:

– Thế cậu còn muốn nó thuộc về ai nữa nào?

– Những bộ đồ này để đây phải được hơn chục năm rồi ấy chứ! – Michael lên tiếng. – Không hiểu sao người ta có thể bỏ ngần ấy đồ ở đây được nhỉ?

– Thế nhỡ người ta tới lấy lại thì sao? – Alex hỏi bằng một giọng vẫn còn tất lo lắng.

Để mặc các bạn tiếp tục lục lọi các ngăn tủ, Alex bỏ sang phía khác của căn phòng. Bức tường hậu bị che chắn gần hết bởi một bể nước khổng lồ, nơi từ đó những đường ống dẫn nước bị mạng nhện chăng đầy dẫn đi các ngả. Đằng sau những đường ống này, Alex nhận thấy nhiều bậc thang hình như dẫn ra bên ngoài căn hầm.

Ở bức tường bên cạnh là một dãy giá nhiều tầng xếp đầy các loại lọ, bình sơn, giẻ rách và nhiều đồ dùng đã bị hoen ố. “Người ở đây chắc phải là một tay chuyên làm những công việc vặt vãnh”. – Alex vừa nghĩ vừa nhìn vào một cái ê tô gỉ nhoèn gắn trên một cái bàn gỗ. Alex túm lấy tay nắm của cái dụng cụ cáu bẩn rồi ra sức vặn cho hai hàm sắc của nó nới rộng ra.

Nhưng thật là bất ngờ, động tác này của cậu đã khiến cho một cánh cửa – nơi cậu không hề biết – ở ngay trên đầu cậu từ từ mở ra. Cánh cửa đó chính là nơi che giấu một cái tủ nhỏ được gắn chặt vào tường.

Trong chiếc tủ tường mỗi một ngăn đó có một cái máy ảnh được đặt rất ngay ngắn ở chính giữa.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.