Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 2



Trên đỉnh khu đất bỏ hoang này là một ngôi nhà lớn đã bị thời gian tàn phá, nó nằm lấp ló sau những cây sồi khổng lồ. Tất cả những dấu ấn để lại đều chứng tỏ xưa kia đấy hẳn phải là một ngôi nhà rất nguy nga và bề thế. Ngôi nhà này được xây thành hai tầng với một lối cửa rất lớn ở giữa mặt tiền. Trên đó là một mái ngói dài và dốc bao kín những ống khói nhỏ và rất cao. Nhìn bên ngoài vào, người ta nhận ngay ra rằng có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ rõ ràng ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi: những tấm kính gắn ở những ô cửa sổ đã bị đập vỡ và phủ đầy bụi bẩn, trên mái nhà có rất nhiều chỗ thiếu ngói.

Ở Sainte-Esther, ai cũng biết rằng đó là ngôi nhà của Coffman. Vả lại người ta cũng có thể đọc được cái tên đó trên hòm thư đặt trên một cái cọc ở ngoài cổng.

Ngôi nhà này bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Alex và đám bạn mới chỉ biết sơ sơ ngôi nhà qua cái bề ngoài của nó như hiện tại thôi. Còn nghe theo người đời thì chẳng biết bao nhiêu câu chuyện ma quái, rùng rợn, bí hiểm, những hiện tượng không thể giải thích được về ngôi nhà hoang này. Thực tế như thế nào thì chẳng ai biết được.

– Tớ có ý kiến. – Michael bất ngờ lên tiếng, trong khi mắt nó đang quay sang nhìn vào vào cổng ngôi nhà. – Đây sẽ là một ý kiến tuyệt diệu để lấp khoảng trống cho buổi chiều của chúng ta.

– Ờ… ờ… ý kiến gì thế? – Alex hỏi lại, vẻ nghi ngờ.

– Chúng ta sẽ khám phá ngôi nhà Coffman. – Michael vừa trả lời vừa bước sang một lối đi vắt qua đám cỏ dại um tùm.

– Cậu bị điên à? – Alex kêu lên rồi chạy tới giữ thằng bạn lại.

– Cứ lên đó xem sao! – Michael nhấn giọng. – Các cậu không muốn phiêu lưu một chút à? Đi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật ngôi nhà hoang này.

Alex tần ngần đứng nhìn ngôi nhà bí hiểm trên đỉnh dốc, nó linh cảm thấy một điều gì đó không hay có thể xảy ra.

Nó đang định trả lời thì bất ngờ có một cái bóng lao vút lên khỏi đám cỏ um tùm rồi nhảy xổ vào người nó.

Alex giật mình nhảy lui ra sau, chẳng may trượt chân ngã sóng xoài xuống bãi cỏ. Ngay sau đó, nó được nghe một trận cười nghiêng ngả của mấy đứa bạn.

– Con cún ngốc nghếch đó mà! – Sarsh vừa cười vừa nói. – Hóa ra suốt từ nãy tới giờ nó vẫn bám theo chúng ta.

– Muốn vào cũi hả? – Arthur quát con chó. – Thôi, ta đi nào, mặc xác nó!…

Con chó lảng ra xa rồi dừng lại ngơ ngác nhìn theo đám bạn nhỏ đang nối đuôi nhau đi.

Alex lúng túng đứng dậy, cậu ta tưởng rằng sẽ phải mang cả thúng ra để hứng lấy những lời châm chọc của đám bạn. Tuy nhiên, sự việc lại không diễn ra như suy nghĩ của nó. Mấy đứa bạn đã nhanh chóng quay lưng lại tiếp tục quan sát ngôi nhà bí ẩn.

– Ừ, Michael này, cậu nói có lý đấy. – Arrthur gật gù. – Chúng ta cứ thử vào trong ngôi nhà đó xem nó có cái gì ra hồn không.

– Chẳng có cái quái gì đâu. – Alex lẩm bẩm. – Ngôi nhà này có cái gì đó mập mờ khó hiểu lắm, các cậu có thấy thế không?

– Thế thì sao nào? – Sarah buông một câu như thách thức. – Cậu sợ lắm à?

– À… không… Nhưng theo cảm nhận của tớ thì tốt hơn hết là chúng ta không nên chui vào đó. Cái ngôi nhà lụp xụp cũ nát này làm cho tớ có cảm giác…

– Cứ nói thẳng ra là nó làm cho cậu sởn da gà và muốn tè cả ra quần đi cho nó dễ hiểu! – Michael mỉa mai.

– Sở da gà!… – Arthur lẩm bẩm nhắc lại. Và cậu ta co hai tay lại và làm động tác như thể đang vỗ cánh, trong khi mồm liên tục kêu cục ta cục tác. Với đôi mắt nhỏ như hạt nhãn và cái mũi vừa dài vừa nhọn, Arthur đã thực sự thành công khi bắt chước điệu bộ của một con gà mái vừa nhảy ổ đẻ.

Alex thấy vậy cũng không nhịn được cười. Và cuộc tranh cãi có nên vào ngôi nhà hay không cũng chấm dứt luôn ở đó. Bốn đứa tiếp tục bước tới gần bậc cầu thang bằng bê tông dẫn lên cửa vào nhà.

– Nhìn kìa! – Sarah nói – Ở cánh cửa có một ô vuông bỏ ngỏ. Ta có thể thò tay vào trong mở cửa ra được đấy.

– Ý kiến cũng không đến nỗi ngốc lắm! – Michael nhiệt tình tán thưởng.

– Các cậu định vào đấy thật đấy à? – Alex buột miệng hỏi lại. – Thế còn lão Nhện? Các cậu đã nghĩ đến chuyện đó chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.