Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 23



Ông mặt trời đã bắt đầu lặn xuống khỏi nhà để xe. Alex phải gí sát tấm ảnh vào mắt để nhìn cho rõ hơn.

– Chó chết thật! Không thể như vậy! – Cậu kêu lên.

– Không thể như vậy! – Alex nhắc lại thành tiếng, hai mắt nhìn chằm chặp vào bức ảnh đang run run cầm trên tay.

“Làm thế nào mà Sarah lại có thể có mặt trên tấm ảnh này, bởi vì nó chỉ vừa mới được chụp cách đây có vài phút thôi? Trong ảnh thì rõ ràng là Sarah đang đứng bên cạnh Alex. Nhìn vào đó, người ta dễ dàng nhìn ra những đường viền của sân bóng. Và ở tiền cảnh, rõ ràng là Alex và Sarah đang đứng bên nhau.

Cả hai đứa đều đang tròn mắt, há mồm, vẻ rất kinh ngạc. Nói đúng hơn là cả hai đều đang ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy một cái bóng cao lêu nghêu đang ngật ngưỡng tiến về phía mình.

– Sarah! – Alex vừa kêu thật to vừa quay nhìn xung quanh. – Cậu ở đấy phải không? Cậu có nghe thấy tớ gọi không?

Im lặng. Cậu lại thử lần nữa:

– Sarah ơi? – Cậu ở đó phải không?

– Alex! – Có tiếng ai gọi lại.

Alex giật thót người.

– Hả? Cái gì? – Cậu lẩm bẩm.

– Alex! – Lại một tiếng gọi nữa.

Cho tới lúc này cậu mới chợt nhận ra tiếng gọi đó vọng ra từ nhà mình: đó là tiếng mẹ gọi.

– Con ở đây, mẹ ơi, con tới ngay đây. – Cậu trả lời rồi nhét vội tấm ảnh vào trong túi.

Cậu cảm thấy có gì đó hơi là lạ khi bước vào trong nhà.

– Con vừa ở đâu về thế? – Bà mẹ hỏi. – Mẹ thấy lo quá đi mất. Mẹ vừa được biết chuyện về Sarah.

– Con xin lỗi. – Alex nói. – Đúng… đúng ra là con nên báo cho mẹ một câu để mẹ yên tâm.

Cậu đang trải qua một cảm giác bứt rứt quái lại, một cảm giác phiền muộn khôn tả trong đó có cả nỗi buồn, sự lo âu và cả sự hoảng lọa n lẫn lộn vào nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.