Những Bức Ảnh Tiên Tri

Chương 25



Hai tiếng sau, chuông điện thoại chợt réo vang lên khiến cậu giật thót người.

Đó là tiếng chuông điện thoại của Sarah!

– Sarah, có đúng cậu không đấy?

Alex gần như gào lên trong máy điện thoại.

– Ừ, chính là tớ đây. – Cô bạn cậu trả lời.

– Nhưng tại sao cậu lại có thể… cuối cùng, làm sao mà… – Alex cứ lắp bắp tìm từ để nói mà không được.

– Đừng rời máy nhé, đợi tớ một lát. – Sarah ngắt lời.

Alex nghe thấy tiếng bước chân cô bạn gái bỏ ra xa, sau đó là tiếng nói vọng tới máy nghe. “Ơ kìa, mẹ, việc gì mẹ cứ phải khóc mãi như vậy… con đã về rồi cơ mà, con vẫn khỏe mạnh…”.

Giây phút sau, cô bạn gái quay trở lại tiếp tục câu chuyện qua dây nói:

– Tớ vừa trở về nhà cách đây hai tiếng đồng hồ, suốt từ lúc đó tới giờ mẹ tớ cứ khóc hoài thôi.

– Cậu có biết không, tớ cũng đang muốn khóc một chút đây. – Alex thú nhận. – Tớ… tớ thật không ngờ là như vậy. Thế mấy hôm nay cậu ở đâu vậy?

Sau một hồi im lặng, Sarah mới lên tiếng trả lời:

– Tớ cũng chẳng biết nữa.

– Hả?

– Tớ thật là không biết gì cả mà, tớ đảm bảo với cậu là như vậy đấy! Đúng là một câu chuyện hoàn toàn điên rồ! Lúc thì tớ đang ở trong vườn sau nhà. Thoắt một cái, lát sau tớ lại lảng vảng ở vỉa hè trước nhà. Nhưng hai ngày sau, tớ lại chẳng nhớ mình đã bay bổng đi đâu nữa. Tớ hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

– Thế những bức ảnh tớ đã chụp cho cậu hôm sinh nhật, cậu có nhớ không? Tớ đã không trông thấy cậu ở trong đó, cứ như là cậu đã biến thành kẻ vô hình ấy. Rồi sau đó…

– Sau đó, tớ đã bị mất tích. – Sarah nói.

– Cậu có tin rằng…

– Tớ cũng chẳng biết nữa. – Sarah vừa nói vừa thở dài. – Bây giờ tớ phải đặt máy đây. Cảnh sát đang ở đây mà. Họ muốn hỏi thăm tớ. Không hiểu tớ sẽ nói gì với họ đây? Có khi họ lại cho tớ là kẻ mất trí, uống quá nhiều thuốc hay một chuyện gì đó na ná như vậy.

– Tớ nhất thiết phải gặp cậu để nói chuyện về cái máy ảnh này. – Alex nhấn mạnh.

– Nếu ngay bây giờ thì chưa được. – Sarah nói. – Có lẽ để ngày mai đi, được không? Hẹn sớm gặp lại nhé!

Và cô bạn đặt máy xuống.

Alex cũng làm như vậy, nhưng cậu còn ngây người ra nhìn điện thoại một lúc.

Như vậy là Sarah đã trở về. Cô bạn đã trở về từ hai tiếng đồng hồ trước.

Hai tiếng à?… Alex nhìn chiếc đồng hồ đặt bên cạnh máy điện thoại. Hai tiếng đồng hồ trước đây, chính xác là như vậy, cậu đã xé vụn hai tấm ảnh chụp hôm sinh nhật Sarah.

Bất chợt, một loạt những ý nghĩ vẩn vơ bắt đầu kéo tới điên đảo trong đầu cậu, những ý nghĩ mà cậu cố gắng lắm mới nắm bắt và làm chủ được.

Có phải cậu đã làm cho Sarah xuất hiện trở lại khi đã vô tình xé những bức ảnh đó ra? Và điều đó sẽ có nghĩa là cái máy ảnh đã gây ra sự mất tích của Sarah? Và cũng chính cái máy ảnh đó đã gây ra tất cả những điều khủng khiếp được thể hiện trong các bức ảnh? Alex ngồi suy nghĩ rất lâu, trong khi mắt vẫn không rời khỏi máy điện thoại. Cậu chợt biết điều cần phải làm. Trước hết, cậu sẽ nói cho Sarah. Rồi sau đó, cậu cần phải mang trả lại cái máy ảnh đáng sợ ấy.

Chiều hôm sau, Alex gặp lại Sarah ở sân thể thao như đã hẹn. Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời xanh không một bóng mây. Trên thảm cỏ, hàng chục cậu nhóc trạc tuổi cậu đang hò hét sôi nổi tranh nhau một quả bóng đá.

– Chỉ cần liếc một cái, tớ cũng biết ngay là cậu! – Alex reo lên khi trông thấy Sarah đi tới.

Cậu bẹo một cái vào tay cô bạn rồi tiếp:

– Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cậu rồi. Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?

– Bình thường. – Sarah trả lời mà không cười, lại còn nhăn trán nữa. – Tớ chỉ hơi mệt một chút thôi. Cậu không biết đấy chứ, suốt hai giờ đồng hồ liền, các ông cảnh sát đặt ra cho tớ không biết bao nhiêu là câu hỏi. Tưởng thế là xong, ai ngờ, khi họ vừa về hết, ba mẹ tớ lại thay họ chất vấn tớ.

– Rất tiếc là bây giờ lại đến lượt tớ quấy rầy cậu. – Alex nói mà mặt cúi gằm xuống.

– Phải nói ba mẹ tớ đã nghĩ rằng việc tớ mất tích ít nhiều là do chính lỗi của tớ gây ra. – Sarah vừa nói vừa lắc đầu.

– Lỗi chính là ở cái máy ảnh ấy. – Alex nói và ngước mắt lên nhìn vào mắt cô bạn.

Sarah nhún vai:

– Cũng có thể. Tớ thật cũng chẳng biết nên nghĩ như thế nào nữa.

Alex giơ cho cô bạn gái xem tấm ảnh có hai người đứng cạnh nhau trên sân thể thao do Arthur lỡ tay bấm máy hôm nọ, trong khi mắt lại liếc nhìn một cái bóng to lớn đang tiến về phía mình.

– Thật là đáng kinh sợ! – Sarah thốt lên và đưa bức ảnh lại gần để trông rõ hơn.

– Tớ muốn mang cái máy ấy trả lại chỗ cũ của nó ở ngôi nhà Coffman. – Alex nói quả quyết. – Tớ có thể quay về nhà lấy nó ra ngay bây giờ. Cậu có muốn giúp tớ không? Cậu có muốn đi cùng tớ không?

Sarah đang định trả lời, bỗng đứng sững người lại. Một cái bóng to lớn đang ngật ngưỡng lướt trên sân cỏ, tiến gần về phía hai đứa. Đôi bạn nhận ra gần như ngay lập tức có người đàn ông hắt ra cái bóng to đùng trên sân cỏ đó. Một gã đàn ông mặc toàn đồ đen đang ngật ngưỡng tiến về phía chúng bằng đôi chân dài và gầy nhẳng.

Lão Nhện!

Alex chộp lấy tay Sarah, miệng há hốc vì kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.