30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Man Rợ Và Kinh Hoàng



Từ xa, đoàn di tản đã nhìn thấy thành phố Phan Rí. Ở đây, bọn ác ôn đã chuẩn bị tư thế đón chờ đám dân di tản. Lúc ấy 12 giờ ngày 3 – 4 – 1975.

“Chúng tôi sẵn sàng bằng mọi cách giúp đỡ đoàn quân di tản”.

Một khẩu hiệu giăng ngang đường khi chiếc xe đầu tiên còn cách Phan Rí 10 cây số.

“Chúng tôi không hề có ý ngăn cản cuộc di tản của các bạn”. Một khẩu hiệu nữa cách Phan Rí 9 cây số.

“Thành phố bỏ ngõ, yêu cầu đoàn di tản hãy đến nhanh và qua nhanh”. Khẩu hiệu thứ ba cách khẩu hiệu thứ hai khoảng năm trăm mét.

“Chúng tôi muốn giữ yên thành phố, yêu cầu đừng ghé lại”. Khẩu hiệu này có ý năn nỉ đám “chạy làng” tha cho một cuộc xáo trộn xảy ra ở Phan Rí.

Liên tiếp bốn khẩu hiệu làm những người di tản vừa lòng. Họ thấy Phan Rí đã chủ trương ngược lại với Phan Rang.

Thằng tỉnh trưởng Phan Rí mở mắt rồi đấy – Tôi đánh giá tình hình theo kiểu lý luận trước đây. Trong lúc đó Thái lại hoài nghi:

Không dễ như thế – Cái bọn đầu trâu mặt ngựa này, thằng nào cũng như thằng nào, thằng tỉnh trưởng nào cũng tốt nghiệp trường “quỉ gia hình chết”[28] hết ráo.

Thái lại lý luận:

Thằng Nha Trang tưởng bở dụ dỗ nhưng ngu, bị phản phé đỡ không kịp – Thằng Phan Rang hợm hĩnh, tưởng quê thằng cha nó là tường đồng vách sắt hoặc người ta kính nể cái hình dạng thằng cướp Thiệu, hay ớn mấy cái mặt vằn lũ con nó mà chịu cúi đầu khuất phục; ai ngờ rồi chúng cũng bị quật tan thương

Thì đến cái thằng Phan Rí này, chắc là cũng giở trò chi đây.. Theo cái lối thuyết ba láp thấy đây thì thằng này nham hiểm hơn, muốn chơi trò xỏ lá độc địa rồi đấy! Cái thằng cố nội chúng nó ở Sài Gòn biểu phải bằng mọi giá chận đám di tản, sợ dẫm nát miền Trung, thì mấy cái thằng cháu chắt chắc chắn chơi thôi, nhưng mỗi thằng chơi mỗi kiểu. Thằng mặt trắng môi son (Nha Trang) thì dùng lời dụ dỗ mà gạt bắt, thằng đen đúa đần độn (Phan Rang) thì lấy cái thân nó ra chọi, còn thằng Phan Rí này mặt dơi tai chuột thì như cái loại ở hang núp rình cắn lén.

“Đồng bào cần lương khô, có lương khô”

“Đồng bào cần xăng dầu, có xăng dầu”

“Những thứ này chờ đồng bào bên kia thành phố”.

Ba khẩu hiệu nữa tiếp hiện lên giữa đường khi còn cách Phan Rí sáu cây số, làm tôi có cảm giác những lời Thái nói là đúng. Nên cảnh giác!

“Ghé lại thành phố đồng bào sẽ không có gì”.

“Bảo đảm bên kia thành phố có đủ”.

Hai khẩu hiệu nữa lại nhắc nhở, khiến người ta phải nghĩ ngợi: “Đúng là thành phố sẽ không có gì, chẳng lẽ đám di tản làm chuyện ăn cướp. Ăn cướp thì không được rồi, người bị cướp đâu quay ra đi cướp người. Nhưng nói là bên kia có đủ thì không biết có phải chúng dụ cho quần lại một chỗ để chúng tàn sát hay không?”.

“Lương khô, xăng dầu, chúng tôi sẽ rải dài theo quốc lộ”.

“Cứ cách khoảng hai cây số một trạm”.

“Đồng bào khỏi sợ bị bọn phá hoại tập kích”.

Ba cái khẩu hiệu liền theo này đã xóa được lòng e ngại của đám di tản “Thế thì còn chờ gì nữa. Để xem nếu là lời bịp bợm, sẽ quay vào phá nát Phan Rí ra, băm vằm bọn nó cũng không muộn”. Ai cũng nghĩ như thế.

“Chào mừng đoàn di tản”.

“Mong đồng bào làm đúng lời chúng tôi”.

Đó là hai khẩu hiệu sau cùng, cách thành phố hai cây số. Chiếc xe đầu tiên đã lao vào, kéo theo dòng xe như thác lũ.

Kìa! Thành phố như thành phố chết! Như bỏ hoang, không một bóng người, không một cánh cửa mở, không một chiếc xe, hay một vật dụng nào bỏ trên đường. Toàn thể thành phố im vắng, chỉ ầm ầm trên con đường, xe của đám dân di tản chạy qua. Đã có một sự chuẩn bị?

Người ta thấy trên sân thượng những nhà phố, hai bên đường trên những chòi gác đồn canh trại lính, ở mỗi ngã rẽ ngang mà đoàn xe không qua, có hàng tầng cao bao cát giăng bít kín ngang đường: tất cả đều có những họng súng lớn nhỏ chĩa ra, và thấp thoáng những bộ đồ đốm, vằn.

Thôi nguy rồi, đúng là một thành phố chết và tử thần đang rình rập đón đám di tản. Trong tiếng máy nổ của xe, người ta ngóng chờ tiếng súng.

Con đường băng từ đầu đến cuối thành phố Phan Rí từ quốc lộ 1 vào và thoát ra quốc lộ 1 chỉ dài khoảng 5 cây số. Thế thì chiếc xe đầu vừa đến cuối thành phố và chiếc xe cuối vừa vào đầu thành phố mà thành phố đóng ngõ thì quả thật nguy hiểm vô cùng. Từ các ngõ rẽ, chúng đồng loạt ào ra, chia cắt đoàn xe hàng trăm khúc thì tiêu diệt dễ như chơi. Tập kích để đánh xáp lá cà, thế tác chiến trong thành phố, lợi thế ở phe tập kích rất lớn, nâng sức mạnh của một người lính lên mười lần.

Trong đám di tản, những người có kinh nghiệm đời vào lính đều nhận ra điều này. Nhưng thật kỳ diệu, không cần bàn bạc, thậm chí không cần nhìn mặt nhau, khi mọi người hiểu ra nguy cơ họ đều đồng lòng chuẩn bị chiến đấu theo thế trận để mở lấy đường sống. Chiến thuật tự động triển khai như có ai điều khiển: mấy chiếc xe chạy đầu mở toàn bộ vận tốc để xe lao nhanh vun vút; mấy chiếc sau giữ tốc độ kém hơn để kéo dãn đoàn xe thành dài ra. Chiến thuật ấy đầu tiên là để tránh bị tiêu hao lực lượng lớn, sau đó biến thế trận thành nội công ngoại kích và gọng kềm. Đoàn xe dãn thành đoạn dài 10 cây số thì một nửa ở trong và một nửa ở ngoài nếu thành phố đóng ngõ.

Nhưng không. Tiếng loa trong thành phố phát ra câu ngắn:

“Chúng tôi không nổ súng – Đồng bào đừng nổ súng!”.

“Chúng tôi chỉ phòng ngự thành phố”.

Câu nói trên loa phát ra nhịp đều liên tục.

Đỡ lo ngại đôi phần, nhưng các xe cứ lao đi vun vút và các xe vẫn giữ cự ly. Rồi như cơn gió lốc, đoàn di tản chạy biến vào và chạy thoát ra khỏi thành phố an toàn.

Thế là bọn Phan Rí giữ lời hứa không đánh chúng ta. Xe Ngàn ra khỏi thành phố, người lính trong xe anh đã la vang:

Hì hì! Không biết rồi lương khô, xăng dầu bọn chúng phân phát thế nào đây? Chúng mà cũng giữ lời nốt, thì tuyệt – Anh ta lại tán tụng thêm.

Con người luôn dễ tin, nhất là điều mình tin sẽ đem mình ra khỏi hiểm nguy gian khổ, hoặc sẽ cho mình lợi lộc. Con người dễ bị nhử bởi hai thứ trên. Nhưng cũng có ý kiến ai đó trên xe cảnh giác:

Xem chừng đó! Ngủ quên là chúng đánh đấy!

Chúng đánh thì đánh rồi. Có người cãi lại – Khi nãy chúng dư sức đập chúng ta đấy chứ!

Chúng cũng sợ nát thành phố ra chứ? Đúng là chúng phòng thủ thật. Để cho ta qua dễ dàng, cho ta quên đề phòng, rồi chúng tập kích ta trên đường.

Nói vậy chứ tôi không tin – Anh này cãi lại.

Trong kia chúng đánh ta có nhiều ưu thế hơn. Thế mà không đánh, nghĩa là ở đây cũng không đánh. Xe vẫn chạy ào đi…

Đoàn xe đã di chuyển bình thường trên quốc lộ 1. Lời hứa hẹn của Phan Rí đã hiện rra bên đường cách thành phố khoảng hai cây số đã thấy thấp thoáng từ xa. Đến gần mới thấy những thứ này không ai canh giữ.

“Hay đang có người canh giữ? Có lẽ bọn chúng đang phục kích cũng nên”. Mấy chiếc xe chạy đầu nghĩ thế, rồi lướt qua một, đến hai, đến ba cái rờ – moọc bỏ bên đường. Những thùng đồ hộp chất đống cao từ xa đã làm họ thích thú, càng tới gần họ lại e ngại, rồi khi lướt qua họ tiếc rẻ. Nỗi tiếc rẻ dâng cao khi họ đã bỏ xa mấy cái rờ – moọc. Lại một cái rờ – moọc khác chất đầy hàng mấy chục phuy xăng gợi lại cảm giác kích thích cũ. Hồi nãy là tiếc rẻ cho con người, lần này khi vượt qua, bỏ cái rờ – moọc lại, thì tiếc rẻ cho xe. Cái rờ – moọc thứ ba hiện ra từ xa xa lại khêu gợi lòng thèm muốn của mọi người, nhưng mối đe dọa, nghi ngờ làm đổi lòng thèm muốn trở thành tiếc rẻ.

Sau cùng cái rờ – moọc thứ tư đã hãm những bánh xe lại, lòng thèm muốn đã thấy sự đe dọa. Cái phanh được ấn xuống khi con người thoáng lên cái ý: “Muốn ra sao thì ra, xe sắp hết xăng rồi, bao tử cũng đã kêu gào rồi, cùng quá thì dù sao cũng sinh tử hai đường”.

Một chiếc xe đã đậu lại bên cái rờ – moọc thứ tư thì những chiếc khác chạy sau cũng đậu lại ở cái thứ tư, rồi thứ ba, thứ hai, cả thứ nhất. Chiếc xe nào cố vượt qua đầu đoàn xe thì cũng không tránh khỏi ghé vào cái rờ – moọc thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thế là sau cùng trên đoạn đường quốc lộ 1 hơn chụ cây số, đoàn xe di tản đã dồn cục bu đen mấy cái rờ – moọc chở hàng hóa.

Đấy, bọn Phan Rí đánh rã đám người di tản. Hãy nhìn xem!

Làm ngay một bài toán: nhân trước rồi chia sau:

Nhân: bốn rờ – moọc lương khô cho mỗi rờ – moọc chất nhiều nhất cũng chỉ ba trăm thùng đồ hộp, nhân cho mỗi thùng nhiều nhất 50 hộp đồ ăn bé bé, nhân một hộp cho một người liếm láp qua loa chịu đựng; thì lương khô chỉ đủ số phần ăn tạm bợ cho sáu mươi ngàn người.

Chia: Đoàn di tản lúc này gom hết các tỉnh, kể cả từ Pleiku, Kontum, Đà lạt chạy về nhập bọn cũng lên đến hai trăm ngàn chia cho sáu mươi ngàn thì bằng ba người một hộp. Hay nói cách khác một người nếu lương khô chia đều được tới tay, cũng chỉ có một phần ba miếng ăn bé tí.

Tính vậy nhưng xưa nay, miếng ăn có bao giờ định được ở các bài toán. Khi đói, người ta ăn nhiều. Khi có, người ta muốn kiếm thêm để dành và trong cái ăn, người ta không thích nhường bớt cho người khác. Khi thiếu hụt, sự giành giựt sẽ xảy ra, giành giựt đến hỗn độn và tiến đến xô xát, xô xát với vũ khí trong tay sẽ gây ra án mạng.

Chiếc xe nào ghé trước tiên vào cái rờ – moọc thì tha hồ khuân lấy khuân để mấy thùng đồ hộp, mấy chiếc ghé vào sau thì quýnh quáng cả lên tranh giành mà khuân, mấy chiếc sau nữa thì ào vào gấp rút vơ mấy thùng còn lại. Đến mấy chiếc sau rốt ghé vào là cái rờ – mooc đã trống không, thì họ quay ra lại xin ở những xe trước. Ban đầu có sự biếu xén, rồi miễn cưỡng từ chối, rồi nhất định không cho, do đó mà ban đầu có lời hỉ hả cảm ơn, rồi năn nỉ khẩn cầu, rồi hăm dọa.

Đám người d tản cùng trong cái chết thoát ra, bây giờ tại đây lại lao vào cái chết một cách tự nguyện! Một chiếc xe di tản chất đầy những thùng đồ hộp bị một người rồi mấy người lao lên giựt. Những người trên xe cố đẩy những người giành giựt ra, xô mạnh đến nỗi có người rớt xuống xe. Xô phía này, phía kia nhảy lên giựt. Trên xe có đàn bà trẻ con, nhưng những kẻ giành giựt cướp đạp nhầu. Một em bé trên xe bị chiếc giày đinh dẫm gãy tay. Bà mẹ em bé nhảy vào cào cấu bị đánh vào mặt sặc máu mũi; tên giành giựt đã trở thành tên ăn cướp, toan vác thùng đồ hộp trên vai nhảy xuống xe tẩu thoát. Nhưng khẩu súng trong tay của cha em bé, nổ một tràng, hất văng thằng cướp té sóng xoài trên đường. Mấy thằng cướp còn lại trên xe do hoảng hốt, do nổi máu, vừa chạy vừa đạp càn người trên xe, vừa cướp băng mấy thùng đồ hộp. Tiếng trẻ con, đàn bà kêu la quằn quại. Và tiếng súng nổ hàng tràng, hàng tràng, nhiều thằng cướp văng nhào trên xe, dưới đường.

Một thằng cướp nhảy xuống xe thoát được nhưng không cuỗm được gì, nổi xung thiên, đứng bên xe, ngoác miệng:

Đ. m, tụi bây giành ăn hết phải không? Tụi bây về bên kia thế giới mà ăn. Vừa chửi nó vừa móc trong lưng ra hai trái lựu đạn cầm trên hai tay.

Thằng khác đứng bên kích thêm:

– Giết hết tụi nó đi! Đốt xe tụi nó đi!

Chiếc xe ấy muốn thoát nhưng bị kẹt cứng vào đám xe, không nhích lên được, thế là nó ăn ngay mấy trái lựu đạn, trong xe, dưới gầm xe.

– Ầm! Ầm!

Chiếc xe nổ bốc cháy.

– Ình!

Cháy luôn một chiếc kế bên.

Còn bọn cướp, bị một số người bất bình nào đó bắn ngã quay lơ.

Thái lẩm nhẩm: “Bọn này thật đúng là lũ hổ lốn, không thể nói với chúng bằng lòng thương được. Mới thoát khỏi nguy hiểm, lại gieo liền nguy hiểm cho nhau”. Chiếc xe của Ngàn không tham gia vào mấy thùng đồ hộp nhưng cũng bị nghẽn lại giữa đường.

Một chiếc xe, rồi nhiều chiếc xe xả súng bắn vào nhau thả cửa cũng vì những thùng đồ hộp. Mấy chiếc khác sợ liên lụy bỏ chạy.

Giữa lúc đó có người hô hoán ầm ĩ:

Bọn vằn được cởi trói thoát rồi!

Chết rồi! Có đồng bọn chúng nó lẫn lộn trên xe.

Mấy thằng vằn cột trên xe đã được đồng bọn của chúng giả làm dân xin quá giang từ Phan Rang, đã nhân lúc hỗn loạn giải thoát cho chúng. Chúng đã bị đầy ải quá sức. Thoát được, chúng quay ra tận lực trả thù.

Tôi thấy một thằng mặc áo sơ mi, mà cái quần còn vằn, cùng một thằng ăn mặc thường phục bên ngoài, nhưng chắc bên trong cũng vằn; hai đứa đang đứng trên một chiếc xe dợm nhảy chạy trốn. Đột dưng nghe bị hô toáng, biết không biến được; một thằng khom xuống lôi tuột một cô gái đứng lên, nó tựa lưng vào cầu xe cho cô gái ra ngoài, trước mặt mọi người.

Thằng kia thì xách nách một em bé ba tuổi đưa lên cao, miệng thét:

– Đứa nào động đậy, tao quật chết tươi!

Hai thằng vằn và đám trên xe gườm nhau. Tụi vằn thì hết lối thoát, mà người trên xe thì sợ trái lựu đạn trên tay nó. Chuyện sẽ không bao giờ ngã ngũ nếu cô gái không cựa quậy thoát ra.

Cô giá đang bị thằng vằn ôm vòng cánh tay ra trước ngực, khi cô gái cựa quậy, cánh tay nó càng siết cổ. Nó cười man dại, hai tay vẫn không ngừng thô bạo, cô gái hét lên đau đớn và nước mắt tuôn trào. Cô càng vùng vẫy, nó càng siết chặt thêm.

Có tiếng súng nổ làm nó giật mình, nhưng khi biết ra người ta chưa bắn nó, nó cười rú lên, tay huơ huơ quả lựu đạn như đắc thắng, trong lúc thằng xách đứa bé bị trúng đạn té quỵ.

Thấy mọi người đe dọa nó bằng cách hạ sát thằng đồng bọn, thằng vằn cười rú lên. Mắt miệng mũi và các thớ thịt trên mặt nó giật giật làm cho nó càng có vẻ dữ dằn, điên loạn hơn. Bàn tay nó cầm quả lựu đạn ấn mạnh hơn vào giữa đùi cô gái. Cô gái bật rướn người lên và bàn tay kia nó bấu sâu các ngón vào ngự cô gái. Cô gái da xanh, máu trào ra khóe miệng. Thằng vằn rú lên, trái lựu đạn càng đập bôm bốp vào giữa háng cô gái, làm cô hỏng chân lên giãy giụa vào không khí, cả xe hét ầm lên và:

Ầm! Trái lựu đạn nổ.

Lúc này đường đã trống chỗ, chiếc xe giựt mạnh chạy tới; mang trên xe phân nửa xác chết trong tổng số người.

Khi đoàn xe đã rứt ra được cuộc hỗn loạn thì ở bảy cái rờ – mooc có đến cả ngàn người bỏ thây, nhất lại là ba rờ – mooc chứa xăng, cuộc xô xát làm xăng ngã đổ bốc cháy; các phuy xăng nổ thiêu rụi cả một vùng vừa xác người vừa xe.

15 giờ ngày 3 – 4 – 1975.

Đoàn xe phải đậu lại gần một tiếng đồng hồ rồi. Ở đây là tỉnh Phan Thiết, thành phố trước mắt không hơn mươi cây số mà đám di tản không thể vượt tới được.

Xe cộ đã dồn đống thành một đám đông dày trên đường, lan ra đen nghẹt trên đồng cỏ, chỗ này đồng cỏ phẳng phiu xe có thể bươn lên. Đoàn xe di tản bị chận lại bằng hàng trăm thùng phuy sắp thành năm dãy băng ngang đường xuống cả hai mép lộ. Thẳng hàng với các dãy thùng phuy là hai hàng dây thép gai giăng ngang suốt đồng cỏ, mỗi bên chừng non cây số. Xe càng dồn tới, càng bị nghẽn tràn về phía đầu cuối rào cản, nhưng chẳng có xe nào bỏ đường xa.

Xe Ngàn tới sau và lần mò về phía phải đường, nhích từng chút tiến đến đậu cách rào kẽm gai độ trăm thước. rào cản mong manh, thùng phuy nhẹ nhàng dễ xô lăn đi, nhưng chẳng ai dám mò vào. Mấy câu viết và hình vẽ máng lên những thứ ấy cho thấy dấu đầu lâu hai xương chéo, “mìn” và “yêu cầu đoàn di tản chớ vượt qua”.

– Họ chận lại đến bao giờ nhỉ?

Làm rào chận lại mà chẳng có thằng quân cảnh, mặt vện nào ở đây cả?

Sao mình không thử vượt qua xem sao?

Bên tụi nó chẳng có ai ở đây để điều đình?

Thiệt tình tức muốn điên lên, cái kiểu này biết phải tính sao? đây thấy thiếu gì công binh, mà chẳng có ai mang theo máy dò mìn. – …..

Một tiếng đồng hồ rồi, đám di tản cứ bàn tính, chẳng ai dám đến gần hết ráo. Xe tắt máy, người ta đi tới đi lui. Sự chờ đợi làm tình hình sinh hoạt của đám di tản trở nên phức tạp. Những vụ cãi cọ nhỏ rồi mấy người gây lộn nhau đến thành ẩu đả. Người ta vô cùng lo sợ lòng hiềm thù vì mấy thùng đồ hộp khi nãy là nguyên cớ để sát phạt nhau bằng súng.

Phải tìm cách thoát đi khỏi nơi đây, không thì chúng ta lại giết chúng ta thêm nữa đó. Một người nào đó đứng trên đầu một chiếc tăng kêu gọi:

Đừng mắc lừa bọn chúng nó. Chúng nó đã lừa chúng ta bằng những chiếc rờ – mooc. Cứ từng câu ngắn, người đó lấy sức nói thật to lên để được nhiều người nghe:

Hỡi tất cả những người anh em, hãy nghe đây:

Chúng ta bị chúng nó lừa! Câu “chúng nó lừa” cứ lặp đi lặp lại kích thích sự tò mò của đám dân di tản, khiến họ cứ lần về chiếc tăng. Thái và tôi cũng bị lôi cuốn về phía đó.

Đây này, chúng đã phát cho chúng ta được bao nhiêu lương thực? Anh em thấy đó, chúng đã gài bẫy cho chính chúng ta giết nhau…

…Vì những miếng bánh nhỏ.

…Chẳng lẽ vì bánh mà người anh em sẵn sàng đem mạng ra đổi sao?

…Chúng ta đã làm những điều ngu xuẩn.

…Chúng có phát cho chúng ta một giọt xăng nào đâu.

…Chính chúng nó đổ xăng ra đó…

…Cho chúng ta đốt nhau…

…Chúng ta đã đốt nhau tàn nhẫn.

Hỡi người anh em. Bọn Phan Rí đang cười lên đầu chúng ta

…Vì chuyện ngu xuẩn chúng ta làm

– …Hãy thấy đấy…chúng ta đã ngu xuẩn.

Người đứng trên chiếc tăng ngưng nói. Xung quanh trong đám di tản người ta xì xào và dần dần thấy ra người nói đó đã có lý. Biết cái biến chuyển trong suy nghĩ của mọi người, người đó nói tiếp:

Chúng ta đừng ngu xuẩn nữa…

…Đừng phẫn nộ với nhau do những việc nhỏ.

…Do sự xung đột ngu xuẩn trước kia….

Hỡi người anh em.

…Chúng chận ta lại đây.

…để ta rảnh rỗi mà tính đến chuyện thanh toán nhau.

…mà quên đi thanh toán chúng nó.

…Mở đường máu xuôi Nam.

Chúng ta có 4 chiếc tăng, tăng sẽ mở đường!

Tiếng vỗ tay vang dậy.

Bây giờ đây. Hãy cho chúng tôi 4 chiếc GMC trống không.

Chúng tôi sẽ dùng làm vật dò đường.

Hỡi người anh em.

Hãy dành lấy bốn chiến xa đậu trước rào cản.

Người trên xe ấy hãy sang xe khác.

Chúng ta làm ngay, vượt lên cho sớm.

Tiếng vỗ tay reo hò vang dậy.

Tuy vậy, trong khi dàn xếp để có 4 chiếc GMC chịu hy sinh, thì cũng xảy ra hai cuộc bắn giết thê thảm làm mất đi gần hai chục mạng người. Tiếng súng và lựu đạn của đám di tản, từ những thù hận đổ lên nhau đáng lẽ vẫn còn tiếp diễn nếu phía bên kia rào cản không có đám Phan Thiết xuất hiện. Bọn này tiến từ từ trong thành phố ra ngừng lại trên đường cách mấy hàng thùng phuy cỡ hai trăm thước. Chúng chỉ vỏn vẹn một xe gíp chiến đấu, bắc loa nói vọng đến đám di tản, giọng to dứt khoát:

“Yêu cầu dân di tản và binh đội chạy làng hãy tháo lui hai cây số. Bây giờ là 14 giờ 40. Hẹn đến 15 giờ 40 phải làm xong. Không thi hành chúng tôi bắt buộc phải nổ súng”.

Loa dứt, chiếc xe gíp quay đầu trở vào thành phố.

– Thật là một đòn cân não! Ngàn nói.

Lúc này chúng tôi đang ở tại xe của mình. Thái tiếp lời:

Lần này, không giống như lối chận đường của bọn Phan Rang. Bọn chúng đã chuẩn bị rào cản cố định, gài mìn, và nhất là…Không thèm nói nhiều.

Dứt khoát rồi đó. Tôi kết luận.

Đám di tản ồn ào bàn tán. Họ thấy sự đe dọa thật trầm trọng. “Giải quyết thế nào đây? Vượt qua hay tháo lui?”. Ai cũng cùng mang ý nghĩ ấy.

Chắc phải vượt qua thôi anh Thái à! Tôi đưa ý kiến: – Tháo lui, chúng ta xem như đầu hàng chịu chết. Thế nào họ cũng có kế hoạch “tính toán” với bọn mình rồi đấy.

Vượt thế nào đây? Thái nêu câu hỏi và quay nhìn Ngàn: – Chúng ta hy sinh chiếc xe trước đi thôi.

Ngàn trầm ngâm, bàn tay anh cứ gõ nhịp liên hồi mấy ngón lên chiếc cằm lún phún râu mấy ngày nay chưa cạo. Anh cũng đang đặt mình trong tình hình chiến đấu và cần phải quyết định nhanh. Một lúc ngắn đứng nhìn cái rào cản, anh nhảy lên nóc xe, hét lên:

– Tôi! Tôi xin tình nguyện!

Xung quanh, người ta quay nhìn lên Ngàn, im lặng chờ anh nói, nhưng ở phía xa vẫn ồn ào. Anh hét tướng lên:

– Tôi xin tình nguyện!

Thấy xe đến gần, Ngàn lấy hơi:

Chúng ta có một chiếc GMC chịu hy sinh! Mọi người im lặng.

Xe tôi! Ngàn hét lên thật to, và tiếng reo ùn lên.

Những người di tản nhìn sâu vào Ngàn và chiếc xe anh đang đứng, rồi tiếng ồn ào lắng đọng, mọi người nhìn anh. Lúc đó, anh đang dáo dác nhìn về những chiếc xe khác.

Xe tôi! Một hình ảnh giống như Ngàn tiếp theo: – Chiếc xe thứ hai… Tiếng reo như vui lên.

Xe tôi!

Xe tôi!

Tiếng reo như vỡ bầu trời…

Mười lăm phút sau đó, bốn chiếc xe GMC không người bỏ trống được đậu trên đồng cỏ, chia làm hai sát bên đường. Đầu xe cách rào vài thước như chực húc vào hai bức mảnh kẽm gai có hình sọ người.

Mười lăm phút sau nữa, bốn chiếc xe tăng đã lấn tới sát phía sau của bốn chiếc GMC. Tư thế phá rào đã mở.

Bà con ơi! Chuẩn bị vào hàng, mỗi bên đường hai hàng xe… Người đứng trên xe tăng nói từng câu như ra lịnh:

Nối đuôi nhau….

…Chiếc sau theo vết chiếc trước. Coi chừng mìn…

Ngưng một lúc cho lịnh thấm vào mọi người. Người đó nói tiếp.

– Chuẩn bị đi!

Chỉ còn gần nửa giờ hạn định tử sát của bọn Phan Thiết mà mấy chiếc xe còn lúng túng chưa xoay trở kịp. Cả ngàn xe và hai mươi vạn người làm sao nhanh được. Nhất là phía cánh phải, có một xe GMC bị gãy nhíp nằm chình ình ra đó, làm kẹt chùm nhum cả mấy chục xe. Người ngồi đầy và lúc nhúc chen chật quanh đó.

Đám của Ngàn thật vất vả, sau khi để xe làm vật thí cho mìn, chẳng xe nào chịu cho lên, họ kéo xểnh từ chỗ này qua chỗ nọ.

Đoàn người di tản trên đường vẫn im ra như một khúc phim câm. Bầu trời phía trên con đường không thấy xảy ra hoạt động nào nhưng lại có âm thanh vẳng đến từ đâu xa nghe rè rè rồi như được vặn nút điều khiển dần đến chỗ cực đại. Một tiếng rú đến rợn người. Bầu trời rung chuyển dữ dội với bốn chiếc Phăng – tôm bay sà sát đường, lướt hút qua đoàn người di tản. Âm thanh của chúng đánh vào đầu đoàn người mạnh đến đỗi sự khủng khiếp làm họ như bị lún chân xuống đất không nhích lên được. Hình hài của họ như bị tiếng động cơ máy bay làm bể mạch máu, đông cứng, hóa đá. Khi bốn cái bóng “ma”[29] đảo cánh vút ngược lên trời.

Thoắt cái, bốn con “ma” dữ có cánh sắt vòng lại từ trên cao đâm xéo xuống, gần như cài vào cánh đồng cỏ và tràn nhanh ngang sát đầu người. Tiếng gầm rú của chúng lại ấn sâu đoàn di tản xuống đất và hình hài họ lại càng như đá đã phủ rêu phong.

Cứng ngắt. Toàn không gian dưới đất đông cứng, trong khi bầu trời dao động dữ dội và bị cắt ngang, dọc làm nhiều khoảnh bởi những đầu nhọn và cánh bén của mấy con “ma”. Điều khiển mấy chiếc phản lực ấy là những bàn tay đồ tể chuyên nghiệp được đào tạo từ lò chiến tranh của Mỹ. Cái khối đông cứng bên ngoài đó, bên trong có hai mươi vạn con tim đang nhảy liên hồi và hàng chục vạn điểm đen thật nhỏ đang di động cự kỳ mãnh liệt: những con mắt trợn trừng nhìn vào bầu trời.

Con ma sắt thét rú dọa nạt trên cao, con mắt người đục đỏ run sợ dưới mặt đất.

Chúng ta thường nghe kể – Thái nói thật bình tĩnh trong lúc mắt đăm đăm theo dõi đường bay của bọn “giặc” trên trời, làm tôi cũng đang theo dõi mấy chiếc máy bay, giật mình ngơ ngác nhìn anh – Chiến thuật xử tiêu hay thí quân gì gì đấy – Chuyện mà chúng ta vẫn luôn được nghe. Và hiện giờ hai trăm ngàn người ở đây đang được thấy…Thái nói mà mắt không rời bầu trời.

Bốn chiếc Phăng – tôm lượn tròn biểu diễn “ngoạn mục” theo kiểu chào kiếm của mấy chàng “ngự lâm pháo thủ” trước khi xuyên thủng lưỡi gươm vào bụng địch thủ.

…Khi quân giải phóng tràn ngập quân “cọng hòa” thì Mỹ cứ cho dội bom càn, hủy diệt hết vì người chết đầy trên đất đều da vàng mũi tẹt, chứ thằng mũi lõ có xây xát gì đâu. Nó vẫn hềnh hệch cười ở trên cao…

Thằng mũi lõ đã lủi từ ba năm nay. Bây giờ chính thằng da vàng mũi tẹt, sản phẩm lò đào tạo của thằng mũi lõ đang cười hềnh hệch trên cao…Mấy bóng ma bắt đầu chúc xuống.

…Đấy, thằng “Pho”[30], chúa trùm mấy lũ Mỹ, mình đã nghe nức tiếng âm phủ, mở màn một chiến dịch giết người da màu đang đống khối lại như… trong một trại tập trung ngoài trời. Đột dưng, Thái rùng người, ngưng nói.

Hai cánh chiếc Phăng – tôm dẫn đầu dăng thẳng, cái đầu quằm quặm của nó nháy nháy, chớp lóe trong nắng chiều vàng!

Khục khục khục khục!!! Tiếng đại liên máy bay.

– …Chiến hữu mọi rợ, mầy bắn vào dân thế này? Chó đẻ!

Trả lời lại câu chửi rủa lạnh tanh của Thái, tiếng đại liên máy bay thét lên liên hồi chói tai:

– Tằng tằng tằng tằng!!! Một hàng dài mấy trăm thước, người di tản cẩng lên hét dựng.

Ghê rợn! Thật ghê rợn quá mức, xương đầu muốn nổ tung. Chiếc máy bay giết người ấy chúi xuống, tàn sát, bay bổng lên, mà khung cảnh mặt đất vẫn bất động.

Hàng rừng cái đầu như không còn óc nữa, yên lặng nhìn đuôi con ma thứ nhất chốc ngược xịt lửa rồi từ từ quay đón nhìn cái đầu con ma thứ hai nháy nháy chớp lóe, mà nghe tiếng gầm rú khục khục của đại liên máy bay. Hàng dài mấy trăm thước, người lại cẩng lên hét dựng. Hàng rừng cái đầu lại tiếp tục yên lặng nhìn tận vào đuôi con ma thứ hai chốc ngược xịt khói rồi lại từ từ quay nhìn cái đầu con ma thứ ba…

Trời ơi! Khủng khiếp, một biển người hồn như đã lìa khỏi xác ngoan ngoãn đưa đầu cho chúng bắn như bắn vào bia giấy hay mô đá, gốc cây. Ủa, Thái đâu rồi? Kìa, anh cũng đang đứng yên tại chỗ. Mà sao anh không còn nói nữa? Anh không còn lời để nói nữa à? Da mặt anh tái xanh, run giật. Anh không ngờ, thật không ngờ, không bao giờ ngờ được hình ảnh này phải không anh?

Tằng tằng tằng tằng!!! Con ma thứ ba bắn dữ dội.

Tôi nhìn trước, những con mắt trợn ngược, miệng há hốc; nhìn ra sau, mấy con mắt bất động, răng cắn vào môi, nhìn ngang nhìn ngửa, một bãi người hay là bù nhìn? Tượng gỗ? Hình đất? Bia đá? Thân cây?

Cạnh những người còn sống như chết, một chuỗi dài mấy chục người đã chết còn như sống giãy giụa, máu trào.

Một ai đó uể oải, chậm chạp, lửng thửng đi và mệt nhọc leo lên đầu một chiếc GMC, ghì cho súng đại liên ba càng chổng ngược:

– Cành cành cành cành!!!

Họng súng chỉ nổ được một tràng vào khoảng không vu vơ, rồi người từ từ bật ngửa, loạng choạng bước lui, té nhào xuống đất. Với tất cả sức lực gần thoát hết, vì hồn đã bay xa, con người đó làm một cử chỉ đánh thức và không ai chạm vào anh, tự anh đứt tĩnh mạch mà chết; vừa lúc bóng ma thứ tư vút lên và toàn bộ không gian tỉnh giấc hôn mê.

Ngay lúc đó, rừng người chuyển động rần rần. Tiếng hò hét loạn xạ:

Bắn! Bắn!

Bắn anh em ơi!

Quyết không để một thằng trốn thoát!

Đồ quỷ phản lực!

Chó đẻ đại bàng Mỹ! Đ. m, mấy thằng phi công!

Bốn chiếc Phăng – tôm quay lại, lần này chúng không dám đâm bổ xuống nữa, chúng lượn vòng trên cao. Súng dưới đất chông lên tua tủa và đoàn người chuyển động.

– Mở đường! Một tiếng hét ngắn ngủi quả cảm.

Bỗng chiếc tăng rú máy, tiếng động cơ ầm ầm. Một chiếc tăng húc vào chiếc GMC chồm lên rồi cả hai xe rù rù lăn bánh vào rào kẽm gai.

Ành! Ành! Ành!

Ba trái mìn nổ hàng dày. Tung văng cánh, nắp ca bô bung lên đập rầm rầm, chiếc GMC bị nhấc bổng quay ngang, nghiêng, đổ ào rồi bốc cháy. Băng xích tăng vẫn chuyển động. Khối thép di động ủi tới khối thép chình ình cản đường; ủi bức tới, ủi như cày nát tới, ủi lệch sang bên chiếc GMC. Chiếc tăng như uốn ngược, chồm lên mặt nhựa.

Ành!

Một trái mìn lại nổ. Chiếc tăng bị hất, nhấp nhô thế nghiêng 45 độ, nhưng bánh xích vẫn chuyển động.

Rướn hết sức tới mấy mảng thép bánh xích cào tận lực bờ đường, đất và cỏ tung bay. Được rồi, toàn thể chiếc tăng dập phía trước xuống và rơi gọn được vào đường, tức tốc nó chạy tới. Sau vết nó qua, xe, người rùng rùng tiếp theo.

– A…a!

Tiếng reo hò dậy trời. Trên đường xe chạy ào ào như cái cống nghẹt được thông, nước tuôn xối xả.

Ành! Ành! Ành!

Mìn nổ, nổ đinh tai nhức óc. Ba cống nghẹt còn lại cố thông ra. Hai cái nữa được thông, hai luồng nước nữa lại tuôn ào ào.

– A…a!

Tiếng la hét vang đất.

Ba luồng người ào ạt tuôn qua và chạy bắn đi trên đường nhựa, xả hết vận tốc nhắm thành phố lao vào, xe lăn bánh và người chạy bộ.

Một nơi còn bị nghẽn – bên cánh phải đã nói – có một chiếc xe gãy nhíp. Họa vô đơn chí, khi chiếc GMC và chiếc tăng chỗ này lao tới, mìn nổ, thì hai chiếc đều bốc cháy, bị hủy hoại và làm bít luôn lối đi.

Tiếng gầm vang bầu trời, bốn chiếc Phăng – tôm còn quần trên ấy. Tiếng gầm ré lên, bốn chiếc Phăng – tôm đổi kiểu bay cánh rời nhau ra. Một chiếc lạng cánh nghiêng nhào đổ ào xuống mạnh dữ dội, nhanh gấp rút như con ó lao xuống đớp gà.

Cành cành cành cành!!! Súng đại liên phòng không giật liên hồi.

Bầm bầm bầm bầm!!! Đại liên chống người cũng chổng lên cố bắn hàng chuỗi.

Tốc tốc!! Băng băng!! Súng ngắn, súng dài cũng thi nhau bắn rát.

Đoàn người đang gấp rút chen lấn lao qua rào cản, nhưng ngay lúc ấy, tất cả mọi nơi, dù người đã qua rồi, hoặc chưa qua, hoặc còn kẹt ở lỗ rào được phá, đều chông súng lên, đủ cỡ, loại súng, bắn nhầu vào chiếc máy bay.

Đâm chéo xuống lỡ rồi, thằng Phăng – tôm hung ác không quay ngược lên được nữa. Nó đang muốn đổi đường bay chênh chếch chỉa xéo vào phía núi cách không xa nơi đó, súng máy của nó lặng thinh.

Súng từ mặt đất nổ lên rất gắt, đạn vãi tứ tung trong không gian. Nhưng còn sót chút nào đó cuộc đời chuyên tàn phá, một chút khôn ngoan nơi đó, hoặc là quá khiếp hãi khi mỗi lần lao xuống trên đầu súng của những người bên kia; khiến lần này nó còn cách cao trên mặt đất là nó đã đổi cách bay. Mà thằng hung ác, cái thằng lái Phăng – tôm truyền nối mấy đời thằng cha cực kỳ hung ác của nó bên đất Mỹ, đang khi còn tìm cách thoát nguy, nó vẫn để lại cho bằng được sự tàn độc của cái máu lai căng nhiễm độc Mỹ: hai quả bom xăng và hai quả rốc – két, bốn cái chĩa xéo xuống. Thân hình máy bay quay tròn, đổi đường bay cong xuống thành đường bay cánh cung bọc ngang.

Một bàn tay chụp mạnh vào cổ tôi, tôi quay lại, bỏ mất con đường chạy trốn của chiếc Phăng – tôm, mà nhìn cái mặt Thái méo mó như một người tật nguyền bẩm sinh. Anh ttrung úy công binh này đã trở nên dị dạng lạ lùng: cố hất cằm lên về phía con quỷ sắt tàn bạo đang lao vun vút quanh vòng vào núi định té ra biển, mà cặp mắt trợn ngược lên trắng dã, cố đè tròng đen xuống theo dõi đường cắm xéo của bốn trái nổ ghê rợn giết người đang rơi, hình vặn bên này, chân vẹo bên kia, một cánh tay cong ngoặc thành cán vá và một bàn tay, tất cả các móng bấu siết cổ người bạn phía trước. Anh thiếu úy công binh này lại đang đứng chỏng nhìn, sững sờ chết lặng. Hai trái cũng loại bom cắm phập vào khối đông nghẹt người, xe, như đống rác Mỹ khổng lồ, tại nơi rào cản còn bị nghẽn. Hai trái đúng loại bom rơi ngay vào cùng chỗ ấy. Tử thần la vang: “Chính xác”.

Lửa bùng lên sáng lòa, đỏ ối.

Khói cuộn cao mờ mịt, trắng đục.

Ình ình!! ẦẦm ẦẦm!!

Tiếng nổ làm tan ngấu xác xe, làm bay tung xác người. Nhiều thứ rơi ra, đứt ra, cháy phừng phực, xỉa tóe, văng bắn xa hàng chục, hàng trăm thước. Có mấy thứ dài dài đầu nặng đầu nhẹ quay vòng, có mấy khối tròn tròn xoay tít, có những cái dèm dẹp lưng tưng, lắc lắc. Đấy là thiếc, sắt, thép, thịt, vải, gỗ, cao su v.v…

Một con ma cút đi, ba con ma còn lại chuồn thẳng và phút “mặc niệm” bắt đầu. Một cây số vuông xác xơ tơi tả. Đầu người cúi xuống quay về trăm thước vuông tơi bời tang tóc. Nơi đó, người nằm chật đất, chật đè lên nhau, trộn lẫn với đất cỏ và kim khí đủ loại, máu lửa đỏ đã ngả cam, màu khói trắng đã thành đen, vì xăng đang cháy chung cùng mỡ và máu, đồ ngoại nhập và đồ ăn Mỹ.

Tiếng rên rỉ của Thái sau lưng tôi:

Khốn nạn…Khốn nạn…. Mấy miếng thịt cũ của nó mới nuốt khỏi cổ chưa tiêu hóa thì lửa bom của nó đã thiêu cháy cả người lẫn đồ ăn. Ăn của nó thì ráng mà ngậm đắng nuốt cay! Nó giết chớ có kêu than, ngậm miệng mà chết tủi nhục đi mấy người à…Mấy người hãy nằm im cho thây cháy rã ra mà trả lại thịt cho chúng nó, vì thịt của mấy người là do thịt thú vật của chúng nó mà ra, dù là thịt dư, thịt ôi, thịt dành cho lũ quân tay sai chớ nào được thịt tươi cho ông chủ…

Người trung úy bây giờ như con bù nhìn bị dội nước rồi đem phơi nắng, rũ xuống, xuôi tay xuôi chân. Tôi nhìn bạn mà thảm hại cho cả chính mình. Và lạ lùng, Thái lại soi mắt vào mắt mình, muốn hỏi gì đó mà không hỏi, đột nhiên nói như trả lời, giọng sôi nổi:

Họ anh dũng, đã từ lâu họ giương súng nhắm thẳng vào đầu thù. Chưa phải còn mưu trí, còn tài ba nữa kia, thì con ma nào lại không bị đốt cháy quay cuồng…Từ từ chậm chậm, Thái đưa mắt tìm kiếm vào núi gần đó, thì thầm chậm rãi: – Phải chi ở đây có các anh, thì từng đụn khói trắng đã nổ giữa bầu trời, mấy thằng, mấy…thằng “giặc lái” phải chơi vơi hồn lìa xác. Tự nhiên Thái lại cười lên:

“Giặc lái”, hay tuyệt, Đài phát thanh giải phóng, có nghe lén đó chứ! Thái tiếp, như nói với người khác, miệng vẫn cười: – Tui gọi là phi công, nên nó chơi một trận mà không gỡ được một đứa.

Mấy anh không đi à?

Không! Ở đây đã? Ủa mà đi đâu? Ai? Tôi quay lại, Thái nhìn theo, người mới đứng đó chen vào hỏi là cô gái trong đám của Ngàn. Tôi cười vì gương mặt cô sao mà hay quá, cũng vui cười. Trong cái cảnh tàn khốc địa ngục trần gian mà cũng có nụ cười thanh thản; những người này đã quyết thoát khỏi địa ngục.

Mấy anh không đi à? Cô gái lại hỏi.

Cố tách bọn thiếu úy Ngàn rồi hả?

Dạ họ còn đó. Cô gái chỉ xéo qua phía sau Thái. Tôi hỏi tiếp:

Thế họ để cô đi?

Dạ phải, còn hai anh em của em nữa. Thiếu úy Ngàn bằng lòng để chúng em về quê.

Tôi cười ha hả:

Cô về quê. Gương mặt cô mà thêm cái khăn rằn choàng lên cổ thì đẹp tuyệt trần.

Không, phải thêm một khẩu AK cầm ngang nơi tay nữa chứ. Thái chặc lưỡi: – Đẹp! Đẹp! Đẹp kiêu hùng!

Ầm ầm ầm! Ầm! Ầm! Ầm! ẦmẦm ẦmẦm ẦmẦm!!! Hai dãy rào kẽm gai bị mười mấy xe GMC cột dây kéo tung; mìn nổ như bánh pháo.

Giờ đây…

Nơi đồng cỏ đã có hai lối rẽ. Kẻ xuôi Nam người ngược Bắc, rào cản ở giữa bị san bằng, còn trơ trọi giữa đường hai mươi mấy cái thùng phuy rỗng nhồi đất bở như đại diện cho chính phủ Sài Gòn. Cô gái Bình Định đã đi cùng hai anh em, nhập vào đoàn người lũ lượt kéo ngược về phương Bắc. Trong lòng họ, những gì trước đây họ tưởng là tàn bạo đau thương, nay được thế vào đó là những gì ngược lại: an lành vui tươi. Từ đằng xa cô gái còn ngoảnh lại vẫy vẫy chúng tôi. Nhiều người cũng đưa tay vẫy. Bải hoải cả sức và hồn, Thái và tôi nằm ngửa ra cỏ, nghe êm ái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.