30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Mở Đường Máu



Chúng tôi ngồi trên nóc cái đầu xe GMC của công binh 101, nhập bọn với đám Ngàn. Lót dưới đít mỗi người một khẩu M16 theo yêu cầu của trưởng xe (Ngàn). Nhìn đường phố hoang tàn tôi mới cho là ý Ngàn đúng.

Không có cách nào hơn. Ngàn đã nói như thế: – Trong tình hình này, những người di tản bắt buộc phải mở con đường máu mới mong thoát khỏi nơi đây – Không còn con đường nào khác, chúng ta muốn về Sài Gòn, bắt buộc phải tham gia vào cái chiến dịch kỳ khôi này. Người ta đã biến Phan Rang thành nhà tù, và muốn tự do, chúng ta phải vượt ngục.

Những người của Ngàn không còn giữ được không khí của chiều hôm qua, không có nụ cười trong câu nói nữa. Gương mặt Ngàn đanh lại của một sĩ quan công binh chiến đấu, anh coi như tù trước mắt, không tránh khỏi một mất một còn. Nhưng Ngàn chưa thấy được, nếu Phan Rang đã thành một nhà tù như anh nghĩ, một thành phố nơi đẻ của thằng ác ôn, thì đất đai nó chiếm cứ cũng phải là nhà tù to lớn hơn. Cái thoát là ở chỗ phải thoát khỏi nhà tù to lớn đó. Mà thoát ra sao, khi đất đai nó chiếm là đất đai mà anh đã sống với cha ông anh biết bao đời; vậy không phải là thoát mà là phá vỡ ngục tù do nó xây dựng lên ở đây.

Nhìn trên đường, Thái nói với tôi:

Nì cụ. Tôi cảm giác chút nữa đây, súng sẽ nổ nát cái chỗ ra đời của con quỉ, nổ dài đến cái bang của nó. Những kẻ nào còn máu quỉ của nó thì kẻ ấy phải ngã xuống.

Xe của Ngàn bây giờ trông vào giữa các luồng xe. Người ta chuẩn bị cho một cuộc mở con đường máu để thoát đi. Đáng lẽ phải có tính tức tốc và lặng lẽ, nhưng ngược lại, động tác mở đường máu lại chậm chạp nặng nề và ồn ào bề bộn. Có lẽ không cần phải hoảng sợ gấp rút, mà cứ can đảm, từ từ.

Ình!

Một tiếng lựu đạn nổ ngay giữa một xe trước mắt tôi. Chúng tôi không nghe tiếng la hét kêu khóc, chỉ thấy một đám người ngã xuống máu me. Chiếc xe ấy ngừng lại và đoàn xe sau cũng ngừng dội lại. Trên các xe, người ta nhìn qua hai bên đường, người ta leo xuống.

Mấy người xuống xe, súng ống sẵn sàng tản ra hai bên đường và lặng lẽ mất vào các nhà phố.

Một lúc lâu sau, trong sân một căn nhà nghe có tiếng súng nổ; từng tràng, từng tràng. Bỗng hai thằng đốm đỏ chạy ra trước lan can tầng lầu hai của căn nhà đó, leo qua lan can lầu nhà kế bên. Một thằng chạy trước vừa đặt chân tới thì trong căn nhà xuất hiện hai cái áo xanh cứt ngựa, mũi súng trong tay họ nhả đạn liền, làm thằng này lật tung lên rơi xuống đường. Thằng còn lại đang leo sang cũng bị ngay đạn từ dưới đường vải lên, nó té quị, nhưng thân vướng lại trên mấy đầu sắt nhọn rào giữa lầu một của hai căn nhà.

Rồi từ căn nhà có tiếng súng nổ đầu tiên, có mấy bộ đồ xanh cứt ngựa và mấy người thường phục, có lẽ là chủ nhà, khiêng hai cái xác đốm đỏ nữa thảy từ lầu hai xuống đường. Trên mặt đường, ba cái xác áo quần đốm đỏ nằm rủ cong queo. Trên cọc sắt một cái xác còn vướng lại, bộ đồ chẽn bó sát người nó, chỉ có tóc bay bay trong gió. Rồi từ nhiều căn nhà, người ta điệu ra trước đường gần hai chục thằng, mặc đủ sắc đồ, có đốm vằn có đốm trắng, có bông; tất cả những thằng đó bị trói khuỷu tay.

Tòa án dân chúng lên tiếng:

Trói làm gì? Bắn bể óc chúng ra!

Trị tội để làm gương ngay đi! Lũ tay sai khát máu!

Giết chúng đi để cảnh cáo mấy thằng còn rình lén giết chúng ta!

….

Toàn bộ tòa án lên án tử hình bọn này. Nhưng ý kiến của ai đó rất hay kết thúc vấn đề.

Trói chúng vào hai bên thùng xe, để chúng làm bia đỡ đạn của bọn chúng ta là thượng sách. Từ nay cứ làm như thế để bảo đảm an toàn cho chúng ta.

Lập tức mọi người thi hành. Mấy thằng vằn vện bông đốm bị đem trói ở hai bên hông xe ngay tức khắc.

Khắp các đường ngõ Phan Rang, đoàn di tản lần lượt qui tập vào đường Độc Lập, hướng ra phía Nam thành phố, để vào quốc lộ 1 đi Sài Gòn. Hiện tượng dùng đám con cưng của thằng Thiệu làm bia đỡ đạn đã phổ biến. Khi nghe được tin đồn, thằng tướng Vĩnh Nghi sẽ chơi dân di tản một đòn thảm khốc
nút chặn phía Nam sát Phan Rang! Người ta liền tìm cách lùng sục vơ bắt bốn loại kẻ cướp nói trên để dùng làm mộc an toàn. Nhưng chúng còn lẫn rút ít quá, không đủ trang bị cho hết các xe. Một số lớn bọn chúng đã lẻn trốn đi từ khuya khi cảm giác được sẽ có sự trả thù của dân di tản. Một số thì thằng tướng Nghi đã vét làm rào cản ở nút chặn nào đó.

Đoàn xe từ thành phố ra, chạy an toàn từ lúc có mộc đỡ đạn. Phương cách ấy thấy hiệu nghiệm. Xe của Ngàn, khi vào đường Độc Lập phải tiến chậm vì con đường này trở nên đông quá, chật như nêm. Xa chạy càn bừa lên hè phố và luồng xe đã biến con đường thành lối đi một chiều theo hướng Bắc – Nam. Càng đến ranh giới giữa nội và ngoại thành, xe càng chạy chậm hơn, phải lăn từng vòng bánh một. Rồi sự chậm chạp ấy lại dần dần được nới ra, và xe lăn bánh đã có chiều mau hơn.

Khúc nghẽn xe này, người ta có dịp gặp lại nhau, những người cùng di tản, hoặc trong lúc di tản có lần quen biết nhau. Họ kêu nhau í ới, hỏi thăm sức khỏe nhau, hỏi xem ai mất ai còn…Trong số đó, tôi thấy lại Diễm, Dương, Trân: mấy tên đốn mạt đã chỉ điểm đem nhốt tôi và Thái ở dưới hầm tàu, làm trải một phen tưởng chết. Thái nhìn thấy và chỉ trước cho tôi, bọn chúng đang ngồi nhốn nháo trên một chiếc xe cách xe Ngàn không xa.

Chúng cũng nhìn thấy chúng tôi, mặt thất sắc, miệng há ra và hoảng hồn nhìn đi nơi khác; nhưng Thái và tôi vẫn làm ngơ không nói gì. Mấy lần muốn nhân lúc nghẽn xe chạy chậm, tôi lần đến chủ xe tố giác bọn “xấu máu” cùng dòng ăn cướp, để người ta đuổi chúng xuống xe, cho chúng ở lại cái thành phố của thủ lĩnh tướng cướp mà chúng một lòng tín ngưỡng thờ phụng, nhưng Thái cản:

Thôi, Hòa, làm chi? Mấy thằng chẳng nhằm nhò gì, cà lũ bọn chúng cũng sẽ bị diệt đến nơi rồi. Chúng sẽ đổ cái ào từ lớn chi nhỏ cho xem.

Chúng tôi cũng nhìn thấy một số người cùng đi trên chiếc Dodge 4 với chúng tôi: hai anh hải quân và một chị đàn bà cùng chồng chị, còn vợ chồng bà bán bánh mì thì chỉ thấy một mình cái ông to lớn đen đủi đòi đi bộ đó thôi, không biết bà vợ có bầu đâu; họ thấy chúng tôi, lắc đầu, mặt nhăn nhó, rồi lại cười chào.

Lúc này xe Ngàn đã đạt tốc độ 40 cây số giờ, bám riết xe trước. Sau khi lẩn quẩn trong vòng hai tiếng đồng hồ, ra đến quốc lộ 1, xe cũng kéo đi lũ lượt thành một luồng bít ngang đường, không có một xe nào chạy ngược lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trên xe Ngàn, một người đàn ông nào đó nói:

Thôi, yên rồi đấy nợ! Chẳng ma nào dám cản đường, thấy lực lượng di tản này hùng hậu quá cỡ, chúng chịu thua. Rồi giọng ấy đổi:

Giở ra ăn uống đi thôi, đàn bà con trẻ ngồi dậy được rồi, nhưng mấy tay súng hãy còn cảnh giác đấy nợ.

Họ lục banh bị, mở gói. Trên xe lắc lư, họ ngồi ăn từng miếng, mắt ngó vẩn vơ hai bên đường, cảm giác chuyến đi đầy lo âu này là một kỷ niệm khó quên. Điều kỳ thú là một chuyến đi trên quốc lộ 1 trong tình hình chiến sự căng thẳng mà không còn thấy chi chít bót gác đồn canh, không một thằng kiểm soát nón vải, nón nhựa hay nón sắt nào dám ló mặt ra để chận xét, hoạnh họe đòi phạt và hối lộ.

Chúng tôi cũng ngồi ăn sáng trên nóc đầu xe, hai khẩu súng cầm trên tay lúc ở trong thành phố, bây giờ đã được đặt xuống. Trước mắt tôi trên con đường trống trải phía trước, xe sát cận nhau chạy. Từ xa hơn cây số trông giống như một luồng nước đặc quánh nổi cộm lên, từ từ chảy theo cái rãnh xanh xám đào giữa cánh đồng cỏ mênh mông. Màu xe đen, xám, trăng trắng làm luồng xe như dòng nước bẩn sền sệt thoát ra từ cổng thành phố chảy vào dòng sông, và toàn bộ hực nóng, dưới ánh nắng thiêu đốt làm luồng xe cũng giống như dòng phun thạch đen dơ chảy từ núi lửa xuống.

Anh Thái, nhìn kìa, đường bị chận! Tôi chỉ tay về phía trước thét lên, trên những xe chạy trước cũng có nhiều người ngồi trên nóc xe đưa tay chỉ về một hướng.

Thái đang ngồi quay nhìn xe phía sau, vui thú với cảnh ăn uống của đám người của Ngàn, anh quay lại:

Môt, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy chiếc tăng. Cỡ một tiểu đoàn vằn vện. Thái buông thỏng rồi lẩm nhẩm bài toán: – Chiến đấu tận lực thì địch khoảng 5 tăng sẽ cháy! Hai đầu hàng. Tiểu đoàn còn hơn trung đội sẽ quăng súng – Bên ta thì – Thái nhìn phía trước rồi quay lại phía sau; – Phía trước một tăng, phía sau hai tăng, xe gần 1000 chiếc – Chà – Sẽ hao nặng, nhưng cũng vẫn qua – Mà cứ chạy tới, ngừng lại sẽ hao hơn. Chà chà! Không có ai điều quân bên ta cả.

Chiếc xe của Ngàn đột dưng tăng vận tốc, làm chúng tôi ngạc nhiên rồi cười cho sự liều mạng của anh chàng con địa chủ.

Phối hợp với việc Ngàn cho xe vượt lên, Thái và tôi cổ võ theo dài những chiếc xe bị qua mặt:

Tiến lên anh em ơi!

Tiêu diệt không để còn một thằng!

Chúng sẽ bỏ chạy trước chúng ta!

Rồi nhiều chiếc xe khác cũng tăng tốc lực và nhiều tiếng loa họa theo:

Chúng ta đừng để chúng làm thịt ta dễ dàng – Phải làm thịt chúng trước.

Tụi nó run lên rồi kìa!

Cán lên tất cả, nổ súng tất cả!

Bị chận lại là chết hết – Nhớ đấy!

Đã có những sự qua mặt nhau:

Tránh ra cho đại liên lên!

Nhường cho cối! Nhường cho 82 ly!

Đây! Hãy để cho một xe M72[27] lên trước coi nào! Ha ha! Cứ một chiếc tăng tặng cho 20 quả M72. Và tiếng tăng gầm rú đòi qua mặt.

Trong không gian, gió như bị tiếng la ầm ầm vang thành bức tường tiếng động dài gần 5 cây số chận lại, không còn thổi qua được nữa.

Cái đám đen cản đường còn mãi tận hai cây số đằng kia đã bắt đầu di động từ đứng yên đón chờ đến tỏa ra nghinh chiến rồi bắt đầu tháo dần ra hai bên đống cỏ.

Còn một cây số rưỡi, đám đen đặc giữa đường thành đốm lấm tấm trong đồng cách đường cả mấy trăm thước.

Còn một cây số, những đốm lấm tấm ấy đã bỏ chạy xa hơn.

Còn năm trăm mét, ba trăm mét. Phía đầu đám di tản súng bắt đầu nổ thôi thúc: các đám bỏ chạy mau hơn, dòng xe di tản tiến tới, tiến nhanh thêm.

Đoàn xe đang ào ào vượt qua chỗ bị chận, cán bẹp vừa nón vừa súng vừa một số quân trang đeo bên mình bị vứt của đám chận đường.

Cứ chiếc xe nào qua trước, sau chỗ đó cũng đều rải ra một loạt đạn tống biệt bọn vằn vện “cứ tưởng bở” nơi oai lực của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.