30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Phần III: Đất Bằng Sóng Dậy. Lại Gạn Lọc



Đến khi chiếc xe lăn đều bánh trên đường, thoát ra ngoại ô thành phố Nha Trang, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thái nói:

Lúc đầu tôi muốn nhờ tiền của cô em tôi mà mua xăng, nhưng tình thế xui khiến tôi phải cướp xăng. Thái nói thế, nhưng tôi nghĩ khác:

Anh chỉ giựt thôi. Giựt lại khoảng xăng cần thiết của mình, xăng đó anh đã đem sử dụng vào việc có ích cho sự sống của 88 người trong xe.

Thái cười vui:

Thật cũng kỳ thú, chuyện cứ xoay như chong chóng, khó mà biết trước được, mọi dự tính đều tiêu ma, chỉ có những sự việc đến sau cùng là thắng thế. Thằng Toàn nhân đức hão mà mình tin nó, nó chơi mình tơi bời; còn việc xăng, mình không tin là qua được thằng thủ kho, thế mà lại qua.

Tôi nhớ lại một việc xa hơn, rất lý thú:

Anh Thái còn nhớ chứ, chiếc xe mình đang xài đây là của bọn an ninh quân đội. Bọn này tham vàng mà hóa ra tận tình giúp mình đấy, nó bỏ cho mình đi lại còn tặng không cho mình chiếc xe. Nha Trang sắp rơi vào tay Việt cộng, tụi nó giờ đây cũng bỏ chạy, thế thì nó báo cáo về mình với cấp trên còn có giá trị gì chi tụi nó nữa, vàng thành vàng mã tuốt. Anh Thái hỉ? Ba tiếng “anh Thái hỉ” tôi cố nhái giọng Huế mà nói ngắt thành từng tiếng.

Thái phá lên cười rung cả trần xe bằng bạt.

– Răng mà cười ghê rứa? Cô gái ló mặt ra ở cái lỗ bạt, cái miệng cười thật dễ thương.

Thái nghiêng mặt lại nhìn cô gái, trong lòng anh đã thấy thương cô gái thật tình. Trong mắt anh, cô gái này không còn là ột tiểu thư kênh kiệu nữa, mà trở thành một người có tấm lòng: “Cô đã biết vì sự sống của kẻ khác”. Thái nói trong tiếng cười vui thật lòng:

Cô em gái của anh, hãy khui ngay thùng bánh khao mọi người và khao cái ông tài xế đóng kịch tài tình này với. sau xe tiếng hoan hô và tiếng cười vang dội. – Ủa bánh đâu vậy? Tôi hỏi.

Thái dành cho bạn một sự bất ngờ:

– Mười hai thùng đồ hộp chạy theo hai phuy xăng. Thái lại cười phá lên

Tiếng cười trong thùng xe bốc cao lên, bốn bánh xe Dodge 4 nhớm lên muốn bay, chiếc xe như đang reo vui nhảy múa trên đường dài đêm thâu.

– Anh Hai! Nha Trang cháy rực tê tề!

Kééééét! Chiếc Dodge 4 dừng sững bên đường. Sau tấm bạt, cô gái gọi rối rít:

– Các anh ra xem, cháy to quá. Ra xem tề! Các anh…giải phóng rồi chắc?

Thái đã nhảy xuống xe, mọi người trong xe cũng nhảy xuống, đứng quanh xe nhìn về hướng thành phố.

Một vùng trời sáng rực, khói trắng bốc cuộn lên trong đêm.

Chỗ bọn Thái tụ họp sau chiếc Dodge 4 đứng nhìn cách đám cháy khoảng chừng mươi cây số, khó phân biệt được tầm xa, nên thoạt trông thấy ánh đỏ của lửa rất gần làm cho mọi người kinh hoảng.

Vấn đề ở đây là đoán xem việc gì đã xảy ra. Thành phố di tản chăng?

Chắc là nổi loạn. Nhiều người cùng nói lên một ý.

Không chắc có nổi loạn, vì xem quang cảnh Nha Trang lúc chiều chưa thấy có một hiện tượng hỗn loạn nào, thành phố còn nếp, duy có sự im ắng và các loại xe động cơ có vắng đi.

Lẩn quẩn quá, cháy gì mặc kệ, thoát càng xa càng chắc ăn.

Thế thì đi lẹ lên!

Thái và tôi nghe mọi người bàn bạc, chúng tôi cứ để cho họ nói, nói để khuây nỗi sầu nhớ tiếc thương, sẵn cũng để cho đoàn người hít thở không khí đồng quê trong đêm cho khỏe; nhưng đến khi nghe ai đó nói những lời sau cùng thì chúng tôi nghe nó làm sao ấy. Tôi nhìn Thái, Thái cũng nhìn tôi.

Đi thôi anh Thái, nên đi nhanh khỏi Nha Trang. Tôi nói.

Lên đường bà con ơi! Thái gọi to lên.

Mọi người lục tục lên xe. Chiếc xe lăn bánh. Tôi lái xe, vì quen lái các loại xe lớn trên đường trường vững lắm. Dù trong đêm tối, đường lạ, tôi vẫn đưa xe đi nhanh và an toàn.

Đường vắng, hai dãy ánh sáng thẳng của đèn xe quét như qua lại trên đường. Thỉnh thoảng ở xa tít, thấy một đám đen, đến gần hơn đám đen lờ nhờ như có người, ánh đèn pha in lên nó, thấy rõ những chiếc xe bò, xe ngựa chất đầy đồ đạc, trẻ con, người lớn thì đi bộ sau xe. Rồi ánh đèn lướt ngang, xe lướt qua bỏ lại phía sau trên đường một đám người, xe lầm lũi.

Tôi không nói không rằng, hai tay bám chặt vòng lái, mắt không nháy, nhìn thẳng phía trước đôi khi tôi thấy vật gì vượt qua trước mắt, nhưng tôi thấy chẳng cần nhớ là gì.

Ở phía sau xe, có người phát hiện, la lên:

A! Tháp Bà! Xa Nha Trang gần 90 cây số rồi.

Lạy Trời Phật, đường vắng vẻ yên xuôi cho chúng con tới nơi an lành!

Cũng mau dữ, chắc chừng một tiếng chứ mấy, coi chừng cái điệu này đến Sài Gòn mà còn tối om đó.

Bây giờ mấy giờ rồi?

Cao lắm là 10 giờ. Hai, ba giờ sáng đến Sài Gòn. Ha ha ha.

Hai ba giờ chắc không nổi đâu, anh làm như là đường khuya dễ đi, còn những nơi nguy hiểm chắc gì qua được?

Tôi chắc anh trung úy sẽ ghé lại Phan Rang, ngủ qua đêm rồi mới đi tiếp, ban đêm không dám đi xa hơn đâu.

Bàn đến đi đêm. Đi đêm, làm ai đó nhớ ra:

Chết rồi, sao không giới nghiêm cà?

Nãy giờ xe cộ sao thấy thưa thớt, chỉ còn có chiếc xe mình chạy không hà. Anh trung úy tính sao đây?

Tính gì nữa. Đã đi thì đi, muốn ghé lại chẳng lẽ ghé lại giữa chỗ đèo heo hút gió này à? Chắc mấy ảnh có kế hoạch.

Cha, sao tui thấy ớn quá…

Ớn cái gì, nếu phải tội chết, thì biết bao lần trời bắt chết được rồi. Không chết đâu mà lo!

Đừng lo gì hết, ở đây toàn là người đạo cao đức dầy, ai nấy tu đủ một ngàn kiếp rồi không thể chết được. Ai đó khôi hài làm một vài người cười lên.

Chắc sắp chết để thành tiên rồi! Mọi người cười rộ.

Mọi lời bàn tán trong xe, Thái nghe hết. Điều anh lo ngại là chỉ có chiếc Dodge 4 còn chạy băng băng, mấy loại xe khác đã vắng hoe rồi. Đường lúc này đã đi vào giới nghiêm, xem chừng dám ăn đạn sảng lắm. Có lẽ không ai dám lưu hành vì sợ điều này, nhưng nãy giờ xe vẫn lao đi an toàn, thôi cứ phóng lao theo lao! Tôi cũng nghĩ như thế, liếc bạn hỏi ý. Thái nhìn tôi nói luôn:

Cứ phóng nhanh! Và anh quay lui ra sau nói qua lỗ bạt: – Tất cả im lặng, im lặng cũng là kế hoạch đó.

Mọi người im ngay, nhưng có tiếng ai đó lẩm bẩm:

– Im lặng…mà cũng kế hoạch à?

Chiếc Dodge 4 lao vun vút, nó như muốn xả hết tốc lực vì hình như đâu đó trong bóng đêm có nhiều con mắt rình ngó và nhiều họng súng chông lên chưa nhả đạn. Súng của “quốc gia” hay của giải phóng hay của cả hai? Có phải tại xe mang biển số an ninh quân đội hay tại sau thùng xe, người ta thấy những người di tản. Ai biết? Chiếc xe vẫn lao đi với tất cả tốc lực của nó.

Ngã ba vào cảng Cam Ranh im lìm trong bóng đen dầy đặc, chiếc Dodge 4 vút qua.

Xe chồm tới dựt lui thật nhanh, làm trong xe ngã chúi ngã nhào, mọi người hoảng hồn lồm cồm ngồi lên. Bất động. Tất cả chông mắt nhìn vào khoảng rộng không gian thấy được qua khung sau xe có cảm giác như xem trên một cái màn ảnh đang chiếu cảnh bóng đêm trên con đường trải rộng. Hai bên đường lố nhố bóng xanh cứt ngựa, đầu loang loáng ánh bóng “QC”, thép súng trong đêm xanh lè tua tủa chông lên.

Trong xe, có tiếng rên hừ hừ trong cổ họng:

– Trời ơi, lũ quỉ quân cảnh, rơi vào rọ rồi, cùng đường!

Một cái mặt ai đó ló ra khung xe định dòm quanh thì ngay tức khắc, trên “màn ảnh” nửa thân súng M18 chĩa ra và tiếng quát khẽ:

– Thụt vào, ngồi yên!

“Khản giả” thì không chịu ngồi yên, cứ lao xao rầm rì, trong khi cảnh chiếu phim trên màn ảnh đứng yên như ảnh phát ra từ phim đèn chiếu. Một lúc không lâu, cái ảnh bị lúc lắc lay động và bị kéo lùi chầm chậm ra xa, đến lúc ấy phim đèn chiếu được thay bằng phim kéo phòng mà mấy cái ảnh liên tiếp được kéo qua cũng na ná như cái ảnh đầu tiên. Đến khi cái ảnh cuối cùng đứng yên và lùi dần ra xa mất hút vào đêm tối. “Phim hết”, màn đóng lại. Màn hai là tấm phông sườn gỗ bện kẽm gai.

Người trên xe nhìn sửng mà thấy cảnh vật xảy ra qua khung sau xe có cảm giác như thế; nhưng thật ra đấy là cảnh xe bị một rừng quân cảnh chận lại, ép buộc rẽ vào bên đường và sau đó…nguyên cả chiếc Dodge 4 bị giam trong một trại khổng lồ.

Một cái lịnh nghe đến ngộ nghĩnh:

– Ai bước xuống xe, cấm không được lên xe!

Không cần ai canh giữ; nhưng không ai dám rời khỏi xe.

Trên một khu đất rộng cả chục mẫu tây, bề ngang theo đường cái và bề dài theo chiều từ đường cái vào sâu trong trại, bốn bên rào bằng gần chục vòng kẽm gai. Cổng vô giữa bề ngang khu đất vừa đủ lọt một chiếc xe hoặc một dòng người hàng bốn. Lô cốt thì mỗi mặt ước có cả chục cái, và hình như có một số chừa lối thoát ra ngoài hình chữ chi đan kẽm gai chằng chịt. Giữa khu đất, bốn góc được bố trí bốn đài quan sát rộng. Ở giữa bốn đài quan sát là một dãy nhà hình chữ “O”, vuông vức từ góc này qua góc kia khoảng trăm thước. Bên trong nhà, quân cảnh và an ninh quân đội có hàng trăm tên. Sân đất pha cát còn rải rác cỏ và chồi cháy khô, phân làm hai sân trước và sau dãy nhà. Sân trước chia cắt thành lô bằng rào kẽm gai bện kín, len lõi giữa các lô là những con đường rộng. Các lô này giam đặc người và xe; nhưng người theo người, xe theo xe. Ước lượng cũng khoảng mười ngàn con người và năm trăm chiếc xe. Chừng hai trăm thằng quân cảnh và an ninh đi tới đi lui canh giữ trên đường. Chiếc Dodge 4 đậu im lìm ở giữa sân. Không ai nhìn thấy 88 con người vừa bị nhốt trong đó.

Một lô sân được mở cổng, gần 500 người sắp hàng hai bước ra, giữ “an ninh” cho họ là 50 cái nón QC và 50 khẩu M18, chưa kể dùi cui và lựu đạn. Cứ như một thằng áp giải mười người, tất cả bọn chúng lùa đám người vào giữa sân vuông của dãy nhà chữ “C”.

Từ một phòng, một thằng an ninh quân đội mặc sắc phục sĩ quan đi ra sân đứng trước đám người, nói gì đó. Một lúc sau nói xong, nó hô lên mấy tiếng, thì khoảng mấy chục người đưa tay và tách ra sắp hàng hai; mấy thằng quân cảnh dẫn hai hàng người này đi vào một phòng. Thằng sĩ quan lại hô lên mấy tiếng, mấy chục người nữa đưa tay và sắp hàng hai; mấy thằng quân cảnh lại dẫn vào một phòng khác. Cứ thế, thằng sĩ quan cứ hô từng chập, từng toán người bị đi – Đến sau cùng, đám còn lại chót hết khoảng trăm người tập họp hàng tư và đám quân cảnh dẫn vào một lượt bốn phòng liền nhau. Một lúc không lâu sau, đám người lại lần lượt từ các phòng ấy bước ra sân, sắp riêng ra theo thành từng toán như lúc bước vào. Khi ra hết và các toán đã được phân biệt hẳn thì quân cảnh dắt từng toán riêng ra phía sân sau, được bố trí như sân trước và đang để trống. Cứ mỗi lô chúng dắt một toán người vào.

Tôi phát biểu trước tiên:

Đấy! Chúng chơi trò gạn lọc, phân chia “đội ngũ” thế này thế nọ và mỗi đội ngũ mang một tính chất khác nhau trong chuyến xuôi Nam. Đúng không anh Thái?

Đúng như thế! Thái đồng ý: Một số người đưa tay theo tiếng hô và tự động ra xếp thành toán là cùng một ý “muốn” như nhau rồi. Ở đây tôi nói là cùng ý “muốn” vì họ tự nguyện đưa tay và sắp cùng hàng với nhau.

Nếu có tự nguyện – Tôi chen vào: – Nghĩa là có sự ham thích, nhưng tại sao họ lại ham thích; đây mới là mấu chốt.

Thái cau mày suy nghĩ:

Thử xem, thử xem. Ai muốn…thì sắp riêng ra. Muốn gì nào? Thật là khó… Tôi góp:

Muốn đi…

Đi đâu? Và..đi bằng gì? Thái hỏi thử

Đi Sài Gòn bằng máy bay. Tôi thử đề nghị: – Hay đi Sài Gòn bằng xe hơi. – Bằng xe lửa – Hoặc đi Phan Thiết bằng ghe tàu v.v…

Hai người im lặng. “Chẳng lẽ đơn giản và dễ chịu thế? Ai muốn thế nào cũng được à? Người ta muốn gì là chúng thỏa mãn cho à? Từ hồi nào đến giờ, rơi vào tay bọn này chắc chắn phải gặp rắc rối mà thôi”.

Chúng tôi vừa ăn vừa suy đoán những diễn biến, Thái nói:

Đúng rồi! Đầu tiên cái thằng sĩ quan ra nói láp dáp mấy lời dụ dỗ gạt gẫm: “Các anh em ở quân khu I sẽ được đưa về tổng tham mưu quyết định”. Sau đó người ta “tự nguyện” đến khi ghi tên và ký vào danh sách thì danh sách này được kèm vào một tờ kêu gọi tình nguyện đăng ký vào chiến đấu ở quân khu II.

Còn dân? Tôi hỏi thêm.

Dân thì cũng dụ. Thái lại giảng: – Nào là xe lửa – xe hơi – tàu thủy – máy bay, như thế rồi thì mỗi đám xúc đi bỏ ở Nha Trang – Phan Thiết – Phan Rang hay Sài Gòn gì đó, chia ra để nuôi hoặc trả về nguyên quán…để khỏi rần rần trên đường.

Tôi đóng vai tên sĩ quan an ninh khi nói trước đám đông, luận điệu gạt gẫm xảo quyệt của chúng, tôi rành quá rồi. Tôi vận dụng thêm trí tưởng tượng của mình; Thái ngồi chăm chú, vừa nghe vừa nhai bánh:

Hỡi anh em binh sĩ và đồng bào các giới! Chính phủ và quân đội không thể làm ngơ trước sự ra đi thống khổ của các người. Các người ra đi vô tổ chức là các người đi tìm cái chết – Đà Nẵng và các tỉnh quân khu I là bài học đau đớn của chúng ta. Do đó, được chỉ thị của chính phủ và của cơ quan đầu tỉnh ở đây, chúng tôi đứng ra thu xếp cho sự ra đi này được tốt đẹp. Chúng tôi hoan nghinh việc làm tốt này. Tôi nheo nheo mắt với Thái và tiếp:

Về phía anh em binh lính thì dứt khoát anh em nào thuộc quân đoàn II phải ở lại quân khu II. Nói như thế chứ các anh em phải cần được dưỡng quân trong nhiều tháng, chúng tôi sẽ đưa anh em đến nơi an lành để thực hiện việc này, các anh sẽ được dưỡng quân ở các trại tại bãi Cà Ná. Nói như thế được chứ anh Thái?

Thái cười:

Khoái mê tơi – Ai lại không chịu. Tôi tiếp:

Việc chống giữ Nha Trang thì do các lực lượng chiến đấu tại đây và các thiên thần mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, con cưng của tổng thống Thiệu trong Sài Gòn gởi ra…Còn các anh em binh lính thuộc quân đoàn I thì chúng tôi không có trách nhiệm giữ các anh em ở đây lại, mà…Đành phải đưa anh em về Sài Gòn thôi – Nơi đó anh em sẽ được dưỡng quân hoặc đi phép nếu có gia đình ở đó.

Thái chen vào:

Nghe đã quá, đã quá! Anh bỏ trọn nửa cái bánh vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Cười và liếc nhìn tên sĩ quan an ninh đang láp dáp, anh tiếp:

Một chuyến tàu hỏa đang đợi các anh, các anh sẽ khởi hành vào sáng sớm mai.

Tôi hít hơi:

– Còn quí vị dân chính, đối với quí vị thôi đành vậy, quí vị có quyền sống, vì thế quí vị có thể đến bất cứ nơi nào ở miền Nam này. Chúng tôi sẽ bố trí toàn thể xe đò ở đây ra sử dụng cho các chuyến đi của quí vị. Nhưng quí vị phải trả tiền, quân đội chúng tôi không có kinh phí này.

Thái ngạc nhiên nhìn tôi:

Sao cụ lại chế ra cái điều trả tiền làm gì vậy? Tôi cười:

Anh dở quá, phải nói như thế nó mới giống như thiệt chứ, trả mấy trăm tiền xe thì ăn thua gì cho việc sinh tử của người ta.

Thái cười rộ; nhưng giọng cười vẫn cố hãm trong cổ:

Thế này thì tin quá, ai nấy tin hết, tin đứt đuôi. Anh làm bộ dõng dạc, nho nhỏ hét lên:

Ai ở quân đoàn II thuộc các đơn vị ở Bình Định…Và anh bỏ nhỏ vào tai bạn: “Một loạt người….đưa tay”.

Nhìn vô sân trong, tôi thấy mấy chục người đưa tay thật. Thái cũng thấy và nói:

Hay quá đi cụ, như thế là khớp rồi. Đây là cách của nó, nham hiểm quá chừng. Bây giờ đây, chúng ta tìm cách đối phó.

Tôi dùng hai ngón tay với lấy một khoanh thịt, ngửa cổ bỏ hết vào miệng và đệm thêm cái bánh lạt.

Nhai nửa chừng, tôi nói với Thái:

– Coi chừng đây là bữa ăn họp mặt cuối cùng của đoàn ta.

Phía sau cũng đang im lặng ăn. Thái giở tấm bạt xuống chồm lên ghế và đút hẳn cái đầu ra sau thùng xe. Tiếng nói anh nghe rù rù. Tôi cắm cúi ăn, miếng ăn đầu tiên lúc nãy làm ruột tôi nghe cồn cào.

Một lúc sau, Thái ngồi ngay ngắn trên ghế:

Tất cả mọi người đều đồng ý vào đến Sài Gòn rồi chia tay. Hòa vừa lau miệng vừa hỏi:

Họ rõ hết gian mưu bọn chúng?

Rõ! Thái trả lời: – Thế nên họ toàn giao phó cho mình lo liệu – Thật, bây giờ đối phó thế nào đây?

Hai người ngồi im lặng. Trong sân trước từng đám người bị đưa dần đi gạn lọc, chỉ còn lại không đến một nửa. Trời chắc giữa khuya, ánh sao nhấp nháy mờ mờ. Mấy đám người trông mấy lô rào giữa sân trống mênh mông, trông như những đàn thú, ban đêm muỗi cắn không yên.

Thời khắc lại trôi qua, nghĩ nát óc vẫn không ra. Tôi thử lên tiếng, mong sự kéo co lời qua tiếng lại may ra lóe chút hy vọng nào không?

Chúng ta rơi vào một tình huống đặc biệt, việc ở cảng tụi này đã biết thì không rõ biến cố nào sẽ đến?

Họ sẽ cho ta là một lũ sát nhân. Thái lắc đầu: – Thế là tình huống lại còn đen hơn nữa.

Đen hơn không? Tôi cố lý luận ngược lại xem sao: – Đen thì đã đen từ ở trại an ninh quân đôi kia.

Lúc đó khác. Thái thử giữ lại ý mình – Lúc đó toàn quyền ở một thằng trung úy, ở đây với qui mô này, thằng sĩ quan cao cấp hơn, khó mà lung lay được nó. Lúc đó, xoay quanh vụ người con trai ông chủ tiệm vàng, ở đây không thể xoay như thế được, việc trước là tư riêng, chuyện ở đây có chủ trương của chính phủ.

Lý luận của Thái cho thấy tình thế quá đen đủi. Hai người ngồi im. Một lúc sau tôi nài thêm mấy ý:

Nhưng mà sự vụ lệnh thằng trung úy cấp cho ra đón máy bay về Sài Gòn. Bây giờ không có máy bay, thì ta được quyền về cách khác chớ, việc đi công tác thì xe đến đâu lại không được.

Nhưng như thế – Thái cắt ngang – Sự vụ lệnh phải được đánh máy đầy đủ các tên, phải có tài xế của an ninh quân đội và trên sự vụ lệnh phải có ghi số xe đang sử dụng.

Thế thì cứ làm một cái sự vụ lệnh đó. Tôi đáp liều.

Cứ làm hả cụ? Thái nổi sùng: – Cụ làm hả?

Tôi ngồi nhỏm lên, nói nhỏ:

Vàng làm, vàng mặt, giá trị vô cùng! Đây là một vụ án cần giải quyết – An ninh quân đội lo thế nào được thôi

Liều mạng quá trời! Thái đưa hai bàn tay lên cao rồi vỗ xuống đùi.

Phỉa liều thôi chớ – Còn nước còn tát, thua thì thôi.

Thái vừa nghe tôi, vừa lồm lồm quay trên ghế. Cô giá Huế nghe anh gọi day mặt qua lỗ bạt. Hai người thì thào:

Em có vàng?

Có. Chi rứa?

Phải dùng đến nó mới thoát.

Đây nì! Anh lấy chừ?

Em có bao nhiêu?

– Mười lạng.

Thái té ngồi xuống ghế, ngước mặt lên:

Không cần hết số ấy, để còn tùy. Ở đâu em có nhiều vậy? Cô gái mỉm cười. Lỗ bạt đậy lại…

Tên thiếu tá an ninh quân đội hầm hầm bước ra – Thái trên xe leo xuống.

Anh nói vụ án nào quan trọng của an ninh quân đội? Tên thiếu tá hỏi ngay.

Tôi, trung úy Thái, Liên đoàn 10 công binh. Anh chào và nói với tên thiếu tá – Phải, không vào mà nói như thế để được mời thiếu tá đến đây – Vụ án giết chết 12 người lính tại trại an ninh quân đội Nha Trang…Anh thuật lại bản án.

Tôi có đọc bản án, vụ án chưa kết thúc. Tên thiếu tá an ninh cắt ngang.

Đang trên đường kết thúc đây. Thái đưa tờ sự vụ lệnh của thằng trung úy cho tên thiếu tá đọc, trong lúc anh đứng kế bên rù rì. Tên thiếu tá xếp xếp tờ sự vụ lệnh gật đầu.

Mời thiếu tá hút thuốc. Thái đưa gói thuốc Mỹ lấy trong thùng đồ hộp cho tên thiếu tá. Tên này kẹp tờ sự vụ lệnh ra ngoài bao thuốc, đút cả hai vào túi áo trên, quày quả bỏ đi vào nhà trại.

Mười phút sau, một tên quân cảnh ra gọi Thái vào – Hai mươi phút sau nữa, tên quân cảnh đưa Thái ra xe. Ngồi trên xe, Thái nói với tôi:

– Lúc nãy vào trong ấy, tên thiếu tá làm mình nhảy nhỏm.

Tôi biết là chuyện đã giải quyết tốt rồi, nên ngồi thẳng lên, tươi cười nghe Thái kể chuyện.

Cho cái thằng trung úy giết người kia vào. Lúc đó tôi mới tới cửa. Tôi tần ngần cho là tên thiếu tá đã phản phé. Nó nuốt ngang hai lượng vàng và chơi mình thẳng tay. Nó chỉ cái ghế sát vách nơi tôi vừa vào:

Ngồi xuống đi trung úy, người anh hùng của chúng ta – Câu sau này nó lại làm tôi chưng hửng, giọng nhỏ nhẹ và đầy cảm tình. Nó xoay qua bảo một tên quân cảnh:

Mời trung úy trưởng trại an ninh cảng đến đây!

Một thoáng sau, đúng tay trung úy này từ ngoài bước vào, hắn chưa đứng yên, đã bị tên thiếu tá lên giọng.

Chuyện xảy ra tày trời ở cảng hồi sáng, tại sao anh không báo cáo với tôi?

Dạ thưa thiếu tá – Tên trung úy ấp úng – Dạ có báo cáo rồi. Bản báo cáo viết tay đã gởi ra đây liền ngay sau lúc ấy.

Bản báo cáo viết tay? Tên thiếu tá gằn giọng: – Chuyện quan trọng như thế mà anh không đến báo cáo trực tiếp được à?

Thưa thiếu tá, tôi định báo cáo ngay ạ, định là sau việc ở đây tôi báo cáo luôn.

Chuyện quan trọng mà anh lại chần chờ – Nhắc anh là: chuuyêện quaan trọoong. Đấy! – Tên thiếu tá chỉ tôi, lúc ấy tôi đang ngồi sau lưng thằng trung úy, hắn vào không để ý nên chưa thấy. Hắn quay lại, thấy tôi, hắn giật mình, mặt tái đi, biết ra là không thể nuốt trọn mà phải chia nhau với thằng xếp của nó số vàng “ở cảng”.

Chuyện quan trọng anh biết đấy chớ? Tên thiếu tá nheo mắt nhìn thằng thuộc hạ.

Dạ, kính thiếu tá, biết, rồi tôi sẽ báo cáo ngay liền.

Được, chút nữa vào phòng tôi – Tên thiếu tá cắt ngang và nói tiếp – Anh cấp cho người ta một sự vụ lệnh khi nãy tôi đưa, dí trước mặt thàng trung úy – Anh hãy cho đánh máy ngay tức khắc các cái tên – Thay lại nơi đến: Sài Gòn – Bằng xe Dodge 4 mang số… – Làm một giấy nhiệm vụ cho tài xế: Hạ sĩ I…Hòa, thuộc đơn vị an ninh quân đội Nha Trang – rõ chưa?

Rõ!

Ngay bây giờ, làm đi và ký tên vào!

Ngay bây giờ và ký tên? Thằng trung úy làm bộ ngớ ngẩn hỏi lại.

Ngay bây giờ! Lý do tôi cho biết sau, tốt đẹp cả chứ!

Sau khi đối đáp hàm ý chia chác số vàng ở trại an ninh cảng, thằng trung úy lẳng lặng cầm tờ sự vụ lệnh đi ra. Trong khi chờ đợi, tên thiếu tá đi tới đi lui ca ngợi tôi nhặng xị đủ điều để tôi xứng với hai lượng vàng tôi tặng riêng hắn trong bao thuốc lá và cốt để mấy thằng quân cảnh và an ninh nghe thấy mà mù tịt gian mưu của bọn chúng. Một lúc sau, thằng trung úy đưa đủ các thứ giấy tờ. Tên thiếu tá lại khán ngay vào đó, đưa đi đóng dấu. Xong, trả lại cho tôi nó còn nói phân hai, nửa với tôi, nửa với thằng trung úy:

Tôi khán vào đó cho công tác vững hơn, việc quan trọng phải có hai chữ ký. Thôi chúc người hùng thượng lộ bình an.

Thái kể xong cười ha hả. Móc tờ giấy nhiệm vụ tài xế đưa cho tôi. Trời chưa sáng hẳn, chiếc Dodge 4 đã lao ra khỏi cổng, bỏ lại toàn bộ những người còn ở nơi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.