30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Tìm Lấy Đường Sống Bằng Mọi Giá



“Sáng sớm ngày 2 – 4 – 1975, chiếc Dodge 4 mang 88 người đã đơn phương đi từ nút chặng an ninh quân đội tại ngã ba Cam Ranh vào lúc năm giờ sáng. Chiếc xe đi về Sài Gòn do hạ sĩ I Trần Đình Hòa lái và trưởng xe là trung úy Hoàng Văn Thái. Xe có lẽ đến Sài Gòn vào lúc 9 – 10 giờ sáng”. Một điện tín được đánh đi cho an ninh quân đội Sài Gòn để đón bắt cho được trung úy Thái, mấu chốt vụ án giết chết hai mươi thủy quân lục chiến ở đó (! ). Thông báo này cũng được rải dài theo quốc lộ 1 để các trạm kiếm soát ghi nhận và bí mật thông báo về Sài Gòn tuyến đi và thời khắc của xe. Trong khi hải quân Đà Nẵng trốn chạy về Sài Gòn báo cáo là bọn thủy quân lục chiến nổi loạn trên tàu, còn tư lệnh thủy quân lục chiến thì đệ đơn, kiện tụi an ninh quân đội cảng Cam Ranh không chịu can thiệp vụ thảm sát trên tàu mà còn đánh chết binh lính của họ ở trại an ninh.

5 giờ 40, xe đổ lại tại suối Xuân La. Mọi người xuống xe. Cầu bắc giữa đường Cam Ranh – Phan Rang ngang suối đã bị đánh sập, dòng suối muốn cạn chảy lặng lờ. Suối không rộng lắm, bề ngang con nước chỉ khoảng mươi thước, nhưng hai bờ đất đá lở lói rộng thêm ra. Người lội qua được dễ dàng, nhưng xe con xe lớn gì đều không thể qua được.

Người trên xe ra đứng bên suối, nhìn quanh quẩn thấy chán ngán, chẳng lẽ qua suối phải bỏ xe lại ở đây. Quanh quất hoang vắng không một bóng nhà và người qua lại. Bên trái con đường quốc lộ 1 là ruộng chạy xa xa và bị chặn lại bởi mấy hàng cây mỏng, thấp thoáng sau cây, chỉ là nông cát rồi đến biển. Lấy mắt đo thì biển cách quốc lộ 1 chừng non hai cây số.

Trong khi ấy, tại chiếc cầu gãy:

Đ. m, tụi công binh 202 Phan Rang chơi rồi! Chơi vậy chi vậy ta?

Chơi là chơi, chớ chơi chi, chơi cho chết cả chùm, cầu cống cho phá hết, chúng chặn cho chẳng chạy chớ chi.

Răng mà “đeo cái đèo”[24] rứa ni? Chắc chết quá, ở sau bọn an ninh quân đội săn đuổi, ở trước công binh bắn chận rứa ni chết hết.

Đi tìm tụi Nha Trang hỏi xem có bờ tràn hay đường rẽ chi không, chỗ này thì chúng mình chịu.

Tìm chúng làm chi cho mệt rứa, không nghe là hắn xuôi tàu, xuôi máy bay hết rồi à?

Thôi, chịu chết, không thể thoát được!

Đây là chiếc xe GMC 5 tấn của công binh mang số 20, chắc là của tiểu đoàn công binh 201 từ Bình Định tẩu thoát đến đây, chắc là hồi đêm hôm có nằm ở trại tập trung an ninh quân đội. Thiếu úy Ngàn trưởng xe đang đứng nói với ba, bốn người hạ sĩ quan. Trên xe thấy có một số binh lính công binh và gia đình, lều chõng.

Báo lui cho phía sau biết. Thiếu úy Ngàn nói và mấy hạ sĩ quan chạy ngược lại. Phía sau chiếc xe công binh còn đậu nhiều xe khác, và từ phía xa, từng toán xe vun vút lao tới. Thoáng chốc mà đoạn đường cầu gãy xe chật như nêm, người ta leo xuống, bang tới bang lui đầy đường.

Điệu này chẳng biết tính sao! Tụi an ninh quân đội và quân cảnh thế nào cũng đuổi tới. Thiếu úy Ngàn lo lắng. Hạ sĩ công binh mảng bảng tên Giàu đã trở lại:

Thôi đừng lo chi cả thiếu úy. Tới đây rồi tụi nó làm gì bắt hết được chúng ta. Trưa hôm qua bị dụ vào tròng chứ bây giờ mình không nghe lời thì họ làm gì? Xả súng bắn hết hả?

Dám lắm chớ? Thiếu úy Ngàn trả lời: – Nó cho mình nổi loạn.

Dám gì mà dám. Hạ sĩ Giàu tự tin: – Nó cũng ớn mình chớ. Nó mà nổ súng, ở đây mình giơ tay chịu chết à? Nội xe mình không cũng hai mươi tay súng mà hỏa lực lại hùng hậu. Cả đoàn xe như vầy, một ngàn khẩu súng bắn chỉ thiên thôi là chúng cũng ỉa ra quần.

Tằng tằng tằng tằng tằng! Súng nổ đáp lời hạ sĩ Giàu.

Cuối đoàn xe, người ta thấy bóng dáng mấy chiếc xe GMC, dẫn đầu là một chiếc gíp. Trên xe chở đầy quân cảnh mặc quân phục tác chiến. Trên chiếc gíp có bố trí một khẩu đại liên. Tiếng loa từ chiếc gíp kêu vang: “Các anh em binh sĩ? – Đường đã bị cắt từ đoạn rồi, các anh em không thể nào đi nổi đâu. Các anh em đừng để sa lầy không gỡ ra – Trở về làm theo lịnh là hay hơn hết cả!!

Hỡi các anh em! Đừng để chúng tôi dùng hỏa lực đàn áp anh em. Chúng tôi có đủ khả năng, trong khi đó các anh hỗn tạp không thể chống lại nổi đâu…

Nghe loa mà mọi người nổi gai óc, làm thinh. Nhưng sau đó mấy phút, ở gần cuối đoàn xe, có một chiếc GMC nổ máy và 4 chiếc xe sau nó cũng nổ máy. Năm chiếc xe đều de lui và tiếng loa lại tiếp tục:

…Các anh nên trở đầu xe theo chúng tôi quay lại, như vậy là rất đúng. Kỷ luật sắt quân đội có thể tha thứ cho ai “biết hối cải” …

De được một khoảng mươi thước, năm chiếc xe trở đầu đậu hàng một đối diện xa xa với mấy chiếc xe quân cảnh. Tiếng loa lại tiếp tục:

– …Còn mấy chiếc xe kia cũng bắt đầu đi!!!

Đoàn xe rùng rùng nổ máy từng chiếc một de lui, nhưng không trở đầu, mà đậu cách rời nhau ra.

– …Các anh nên quay lui để kéo đi ngay bây giờ…Tiếng loa tiếp.

Tất cả các chiếc xe đều tắt máy. Người ta đổ hết xuống xe, các người lính mang súng tản mác ra hai bên đường và lội cả xuống ruộng; dân chúng thì chạy nhanh về phía suối. Tiếng loa giận dữ:

– Các anh định chống lại quân lực à?

Trên chiếc GMC trở đầu trước tiên, hai cây mũ đỏ (lính dù) ôm một cây đại liên ba càng để trên nóc xe. Miệng một cái nón đỏ lẩm bẩm:

– Tao là quân lực đây, tụi bây định chống à?

Phía bên quân cảnh, tụi nó thấy rõ mọi hành động của dân di tản, bọn lính quân cảnh mang súng nhảy xuống xe tản ra hai bên đường.

Chúng tôi không muốn đổ máu một cách vô ích tại đây. Tiếng loa lại dẫn dụ: – Các anh phải tuân lịnh

Chúng tôi có thể hy sinh các anh ở đây để làm gương cho nơi khác.

Cái miệng mũ đỏ lại lầm bầm:

– Chúng tao cũng phải hy sinh tụi bây ở đây để làm gương cho kẻ khác.

Đột dưng người ta nghe tiếng “Rầm rầm” của bánh xích nghiến trên đường. Ở khúc ngoặt cách nơi đây khoảng một cây số, một chiếc tăng ló đầu ra, họng súng tăng chĩa về phía trước và từ từ tiến tới.

Đến đoàn người di tản, người ta nhốn nháo nghẹt thở trong khi tiếng loa lại phát:

Này các anh, hỏa lực tăng sẽ thiêu rụi; bắn tung các anh ngay, các anh có chịu nghe lịnh không? Cái miệng chiếc mũ đỏ lại lầm bầm:

Đồ quỉ sứ, tụi bây giết chúng tao thật à? Chết thì thôi!

Chiếc tăng tiến đến cách đám quân cảnh chừng một trăm mét thì dừng lại, máy vẫn còn nổ, kịp lúc ấy ở khúc quanh, một đoàn xe hỗn tạp lại xuất hiện chạy trờ tới, trên xe người ta thấy lố nhố người. Lại một đám di tản nữa đang kéo đến, đoàn xe vừa thấy mấy chiếc xe quân cảnh thì sững sờ ngừng lại. Thế là cục diện đã trở thành cái thế gọng kềm, hai đầu là hai đám di tản, tay súng ước khoảng cả ngàn người; giữa là đám quân cảnh khoảng hai trăm tên, hỏa lực mạnh mẽ và chiếc tăng bọc thép lầm lì. Tất cả hỏa lực đều giương ra. Chưa ai nổ súng, thời khắc đang gõ nhịp. Tình hình này, nếu có ai bị cướp cò, chỉ một tiếng súng nổ thôi thì nơi đây sẽ trở thành một cuộc tàn sát thảm hại. Trên đoạn đường non một cây số sẽ đầy thây người và xác xe.

Từ bên kia chiếc cầu gãy, cách khoảng một trăm mét, ở đâu người ta thấy phía bên mặt ruộng sậy cao ngất nghểu, một chiếc xe Dodge 4 của an ninh quân đội đột ngột xuất hiện lò dò tiến lên quốc lộ nhưng tới sát mé đường, nó ngừng lại.

Đấy, ở xa nhìn lại hay ở trên máy bay nhìn xuống, người ta thấy một thế chiến đấu cài răng lược, cuộc chiến đấu sẽ là một trận xáp lá cà khốc liệt.

Chiếc loa phóng thanh của quân cảnh lại reo lên:

– Các anh em thấy đấy! Các anh em đã bị bao vây rồi! Nên đầu hàng và tuân lịnh đi, còn kịp.

Tới lúc này thì chiếc tăng tỏ thái độ, cây súng đại bác dài ngoằn cùa nó đang chĩa xéo lên cao và xiên xiên một bên; bây giờ bắt đầu xê dịch. Người ta nín thở theo dõi mục tiêu của nó. Họng đại bác của tăng gây kinh hãi cho mọi người mạnh hơn cả.

Cái miệng dưới cái nón đỏ tím lại:

– Chĩa vào tao ngay đi, tao cho nổ súng và càn tới mày ngay! Tao thề sẽ làm như vậy!

Đám xe di tản phía trước chiếc tăng cũng chờ đợi, mà chiếc tăng cũng chờ đợi. Bất kỳ ở đâu là mục tiêu của chiếc tăng thì ở đó bắt buộc phải liều mạng trước tiên, nghĩa là phải tự động tiến tới và nổ súng.

Đầu súng đại bác trên chiếc tăng đã tìm thấy mục tiêu: nhưng nó lại đứng chết sững ra, không ngờ. Chiếc “xe gíp chiến đấu” của bọn quân cảnh như run lên trước đầu nòng đại bác trên xe tăng chỉ cách nó trăm thước.

Sáu thằng quân cảnh trên xe từ từ đứng lên, mười hai tay đưa cao. Chiếc tăng đang nổ máy, chạy gần tới thêm hơn nữa, sáu thằng quân cảnh ra khỏi xe đứng sát lại, tay vẫn đưa cao. Đám di tản phía sau từ từ cho xe tiến tới, một số quân cảnh bên đường lom khom bước ra, hai tay đưa cao. Năm chiếc xe đã trở đầu của đám di tản, phía trước lại thúc xe chạy đến, một số quân cảnh lại bước ra khỏi vệ đường. Và những cái nón QC lại lần lượt bước ra cho đến không còn một tên nào còn giữ ý truy bắt đoàn người di tản.

Người ta sực nhớ chiếc Dodge 4, nhưng người ta đã thấy nó đậu trên đường, phía sau lố nhố người trong như là dân di tản. Một sĩ quan đứng cạnh bên kia bờ con suối, mang cấp bậc trung úy và dấu hiệu công binh.

Sáng sớm ở trại giam, đoàn người bị quản cố trong đêm vừa rồi đã tháo chạy ra hết cả đây. Họ đã biết được gian mưu của bọn an ninh quân đội và cuộc săn đuổi của bọn chúng đã bị bẻ gãy. Tiếng la hoan hô dậy trời đất.

Đã thoát rồi! Tóm trọn cái đám quân cảnh rồi, cho nó theo di tản với.

Có đường thoát rồi! Một chiếc xe đã qua được bên kia suối, chỉ cho tụi này đi với.

Trung úy công binh đứng cười, người tài xế chiếc Dodge 4 bước xuống xe ra đứng cạnh, anh đưa tay chỉ trỏ về phía xa xa trên đường, phía chân núi, rồi xa xa theo con suối, rồi chỉ vào đầu đường rẽ xe anh vừa ra.

Tiếng la lại dậy trời dậy đất, cả ngàn cái nón vải, lá, sắt được tung bổng lên trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.