BRIANNE PARKER không có dáng dấp của một cướp nhà băng hay một kẻ giết người – khuôn mặt phúng phính non nớt đáng yêu của ả gạt được bất kỳ ai. Nhưng ả biết rằng ả sẽ sẵn sàng giết người nếu buộc phải ra tay sáng hôm nay. Vào tám giờ mười phút ả chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời.
Người phụ nữ hai mươi tư tuổi đó mặc quần kaki, khoác áo gió màu xanh phấn in dòng chữ Đại học Maryland và đi đôi giày thể thao hiệu Nike màu trắng đã mòn gót. Trong buổi ban mai, không ai trong số những người phải dậy sớm đi làm xa để ý đến ả khi ả đi từ chiếc xe Acura màu trắng có hình dập nổi đến rặng cây xanh bốn mùa rậm rạp, nơi ả ẩn nấp.
Ả ở bên ngoài Citibank tại khu Silver Spring, Maryland, ngay trước tám giờ. Theo lịch, chi nhánh ngân hàng sẽ mở cửa trong vòng chín mươi giây nữa. Qua trao đổi với tên Trùm, ả biết rằng đây là một nhà băng độc lập có hai lối xe ra vào, xung quanh có các cửa hiệu lớn như Target, PETsMART, Home Depot, Circuit City.
Đúng tám giờ, Brianne tiến lại gần nhà băng từ nơi ẩn nấp trong rặng cây xanh bên dưới tấm panô màu sắc sặc sỡ quảng cáo món điểm tâm McDonald’s tởm lợm cho công chúng. Từ góc đó, ả không thể bị cô thu ngân đang mở cánh cửa kính ở mặt tiền và mới bước ra ngoài nhìn thấy được.
Cách cô thu ngân vài bước, ả trùm vội chiếc mặt nạ cao su hình Tổng thống Clinton, một trong số những loại mặt nạ thịnh hành nhất ở Mỹ và có lẽ là loại khó truy lùng nhất. Đã biết tên cô thu ngân, nên ả dõng dạc gọi tên và rút súng gí vào lưng cô .
“Đi vào trong, cô Jeanne Galetta. Rồi quay ra khóa cửa trước lại. Chúng tôi muốn gặp sếp của cô, bà Buccieri.”
Bài diễn văn vắn tắt của ả tại lối vào nhà băng đã được dàn dựng sẵn, từng từ một, kể cả những chỗ ngắt giọng. Tên Trùm nói việc cướp nhà băng phải tuân thủ một trình tự cụ thể, gần như là thuộc lòng.“Jeanne này, tôi không muốn giết cô. Nhưng tôi sẽ ra tay nếu cô không thực hiện mệnh lệnh của tôi. Bây giờ đến lượt cô cho biết ý kiến, cưng ạ. Đến lúc này cô đã hiểu những gì tôi vừa nói chứ?”
Jeanne Galetta gật cái đầu có mái tóc nâu cắt ngắn mạnh đến nỗi chiếc kính gọng kim loại của cô suýt rơi ra. Cô hổn hển nói, “Vâng, tôi hiểu. Xin đừng hại tôi.” Cô trạc ba mươi tuổi, ở mức độ nào đó cô có cái vẻ hấp dẫn kiểu tỉnh lẻ, nhưng bộ đồ vải polyester màu xanh và đôi giày cao gót kiểu ăn chắc mặc bền làm cô trông già hơn.
“Vào phòng bà giám đốc ngay, cô Jeanne. Nếu tám phút nữa mà tôi chưa rời khỏi đây thì cô sẽ chết. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Nếu tám phút nữa tôi chưa ra khỏi đây thì cô và bà Buccieri sẽ đi đời. Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ không làm việc đó vì tôi là phụ nữ. Tôi sẽ bắn cả hai như bắn chó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.