Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 94



CUỘC GẶP bắt đầu thật tồi tệ. Thám tử Weiss từ Ban bảo vệ nội bộ của NYPD nhận trách nhiệm phát ngôn cho chúng tôi. Weiss thấy cần phải bắt đầu lại từ đầu và nghiên cứu cẩn thận lời khai trước đây của Macdougall từng câu một.
Việc này thật tồi tệ. Tôi rất muốn ngắt lời ông ta, nhưng tôi đã không làm. Cứ mỗi lần Weiss đặt thêm một câu hỏi hay chỉ trích vô lối Macdougall thì tôi lại thúc vào chân Betsey dưới gầm bàn. Để đánh dấu câu cho một vài trao đổi bối rối, cô đá vào cẳng chân tôi.
Cuối cùng Macdougall cũng hết chịu nổi. “Ông là đồ khốn!” gã nổi nóng với Weiss. “Ông thật lố bịch. Vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa. Ông đang làm mất thì giờ của tôi đấy. Để người khác hỏi đi.”
Gã trừng mắt nhìn Weiss, người vẫn dường nh không hiểu.
“Ông hỏi toàn những câu vớ vẩn, đồ cà chớn,” cuối cùng Macdougall đứng dậy và hét toáng lên. Ông làm việc như mèo mửa ấy, đồ khốn, ông đang làm mất thì giờ của tất cả mọi người!”
Đoạn Macdougall nặng nề lê bước về phía ô cửa sổ cáu bụi được che chắn bằng một tấm kim loại nặng nề và các chấn song. Các luật sư của gã ì ạch theo sau. Gã nói điều gì đó và cả bọn phá lên cười. Ha, ha, ha. Brian Macdougall vãi đái ra rồi.
Những người còn lại trong chúng tôi ngồi bên bàn và quan sát chúng. Betsey aủi Weiss, cố gắng duy trì một mặt trận thống nhất.
“Thằng khốn,” Weiss nói một cách rõ ràng và khúc chiết khác thường. “Tôi có thể hỏi hắn bất kỳ điều gì tôi muốn. Chúng tôi đã mua thằng chó đẻ này.”
Betsey gật đầu với ông ta. “Anh nói đúng, Harry. Gã là kẻ ngạo mạn và gã phạm sai lầm. Thám tử điển hình,” cô nói. “Có lẽ gã sẽ trả lời thám tử Cross. Gã có vẻ không ưa IAD[1].”
[1] Internal Affair Department: Ban bảo vệ nội bộ.
 
Thoạt tiên Weiss lắc đầu, nhưng sau đó ông ta dịu lại. “Tốt thôi, gì cũng được. Bất cứ điều gì tác động được tới thằng khốn này. Tôi cùng đội mà.”
“Tất cả chúng ta đều cùng một đội,” Betsey nói và vỗ nhẹ vào tay Weiss. Cô thật khéo. “Cảm ơn anh đã nhận lời đề nghị.”
Macdougall quay lại bàn và gã có vẻ bình tĩnh hơn. Gã thậm chí còn xin lỗi Weiss. “Tôi xin lỗi. Anh biết đấy, tôi lo lắng và có phần hơi căng thẳng.”
Tôi chờ cho lời xin lỗi của gã được Weiss chấp nhận trong hai giây, nhưng nhân viên của IAD không nói không rằng. Cuối cùng tôi bắt đầu. “Thám tử Macdougall, sao anh không cho chúng tôi biết những thông tin quan trọng mà anh có. Anh biết những gì phải nói. Anh cũng biết những gì chúng tôi muốn nghe
Macdougall nhìn hai luật sư của gã. Cuối cùng gã mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.