Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 87



BỐN GIỜ ĐẾN RẤT SỚM vào buổi sáng. Đó là thời khắc chúng tôi lên kế hoạch đến nhà năm thám tử. Mọi thứ đ được hoạch định. Công tác vận động được thực hiện, ít ra tôi cũng hy vọng nó đã chấm dứt.
Ba giờ rưỡi còn đến sớm hơn, và đó là lúc chúng tôi gặp nhau ở một nơi nào đó tại quận Nassau bên ngoài Long Island. Tôi không biết nhiều về khu vực này, nhưng đây là khu vực thượng lưu và xinh đẹp, cách xa Phố Năm và Southeast. Ai đó trong đội nói vùng này khác thường bởi có nhiều cớm và cả Mafia cùng chung sống trong sự hòa hợp rõ ràng.
Đây là vụ của liên bang, và Betsey Cavalliere chính thức phụ trách việc bắt giữ. Nó làm sáng tỏ vấn đề cô bị giữ lại Washington, nếu không phải là ở New York.
“Tôi rất vui khi thấy rằng tất cả mọi người đều tỉnh táo và hăm hở hành động sáng nay. Hay là đêm nay? Thôi thì bất kể chúng ta đang ở múi giờ nào.” Cô nói đùa và nhận được vài nụ cười từ đồng đội. Chúng tôi có khoảng bốn mươi người, một thành phần hỗn hợp của cảnh sát và FBI, nhưng dĩ nhiên FBI phụ trách các cuộc bố ráp sáng nay. Betsey chia chúng tôi thành năm đội tám người, và tôi ở đội của cô.
Mọi người đã sẵn sàng và hào hứng đến không ngờ. Chúng tôi đánh xe tới một ngôi nhà có các phòng ở độ chênh lệch khác nhau trên Phố High ở Massapequa. Dường như chưa có ai thức giấc ở khu ngoại ô này. Một con chó cất tiếng sủa trong một sân nhà gần đó. Những hạt sương lấp lánh trên từng thảm cỏ được xén tỉa. Cuộc sống ở đây, nơi thám tử Brian Macdougall sống cùng người vợ héo mòn và cô con gái giận dữ một cách cay đắng của gã, có vẻ vô cùng dễ chịu.
Betsey nói vào máy bộ đàm của cô. Có vẻ cô cực kỳ bình thản trước cuộc tấn công. “Kiểm tra điện đài.” Sau đó là, “Đội A, vào qua cửa trước. Đội B, gian bếp, đội C, phòng kính. Đội C dự bị… Nào, tiến lên! Hạ hắn đi!”
Các đặc vụ và thám tử di chuyển về phía ngôi nhà theo hiệu lệnh của cô.
Đội A vào nhà nhanh gọn.
Rồi đội B cũng thế. Từ nơi đỗ xe, chúng tôi không nhìn được đội C. Họ di chuyển ở phía sau.
Trong nhà vang lên tiếng quát. Sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Âm thanh khô khốc, dứt khoát là tiếng súng.
“Ôi, chết tiệt.” Betsey ngước nhìn tôi. “Macdougall đang đợi chúng ta. Làm sao chuyện quái này lại xảy ra nhỉ?”
Có thêm vài tiếng súng nữa. Ai đó la lên. Một người phụ nữ bắt đầu la thét và nguyền rủa. Có phải đó là mẹ của Veronica Macdougall không?
Betsey và tôi nhảy ra khỏi xe và tiến nhanh về phía ngôi nhà của Macdougall. Chúng tôi vẫn chưa vào nhà. Tôi nghĩ rằng bốn ngôi nhà khác ngay lúc này cũng đang bị tấn công. Tôi hy vọng không có thêm rắc rối như thế này.
“Hãy cho tôi biết,” Betsey nói vào điện đài của cô. “Có chuyện gì đang xảy ra thế? Mike? Có chuyện quái gì không ổn hả?”
“Rice bị rồi. Tôi đang ở bên ngoài phòng ngủ trên tầng hai. Vợ chồng Macdougall đang ở trong này.”
“Rice ra sao?” cô lo lắng hỏi.
“Bị thương ở ngực. Anh ấy tỉnh. Tuy nhiên vết thương rất nặng. Cử xe cứu thương đến đây ngay! Macdougall đã bắn anh ấy.”
Bất thình lình cửa sổ trên tầng hai bật mở. Tôi nhìn thấy một bóng người lao ra ngoài cửa sổ và lom khom chạy qua mái nhà để xe liền kề.
Betsey và tôi lao về phía người đó. Tôi nhớ rằng cô là một tuyển thủ la crốt[1] giỏi ở Georgetown. Cô vẫn có thể di chuyển.
[1] Lacrosse trong nguyên bản: môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng, tương tự môn hockey.
 
“Gã đã ra khỏi nhà! Macdougall đang ở trên mái nhà để xe,” cô thông báo cho những người khác.
Tôi thấy gã rồi,” tôi bảo cô. Gã đang di chuyển về nơi mái nhà để xe tiếp giáp với hàng cây lá kim trông giống linh sam. Tôi không thể nhìn thấy cái gì ở phía sau hàng cây, nhưng tôi nghĩ đó phải là một khoảng sân khác, một ngôi nhà khác.
“Macdougall!” tôi hét to hết cỡ. “Đứng lại! Cảnh sát đây! Đứng lại không tôi sẽ bắn!”
Gã không ngoái đầu nhìn lại, không dừng bước và không hề do dự. Macdougall nhảy xuống lùm cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.