Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 65



BẢY DẶM SAU ĐÓ, các đặc vụ Cavalierre, Doud, Walsh và tôi xuống tàu tại ga tiếp theo.
Hai chiếc Suburban đen bóng đang chờ chúng tôi. Vài nhân viên FBI mang súng đứng quanh những chiếc xe. Một đám đông đã tụ tập tại sân ga. Họ đang chỉ trỏ vào những khẩu súng và các nhân viên FBI như th phát hiện ra đội bóng Washington Redskins vừa mới trở về từ một chuyến đi săn.
Chúng tôi được cung cấp tin tức nóng. “Có vẻ chúng đã chuồn khỏi khu rừng,” một đặc vụ nói với chúng tôi. “Kyle Craig hiện đang trên đường tới đây. Chúng tôi đã dựng rào chắn, nhưng chúng sẽ chỉ là hú họa thôi. Dẫu vậy cũng có vài tin tốt. Chúng ta có lẽ đã gặp may trên chiếc xe buýt du lịch.”
Lát sau chúng tôi được nối liên lạc với một phụ nữ từ Tinden, một thành phố nhỏ ở Virginia. Được tin là người phụ nữ này có thông tin về nơi có thể tìm thấy chiếc xe buýt. Bà ta cho biết bà ta sẽ chỉ nói với “cảnh sát,” và rằng bà ta không quan tâm nhiều đến FBI cũng như các biện pháp của họ.
Chỉ sau khi tôi giới thiệu nhân thân của mình, người phụ nữ đứng tuổi này mới bằng lòng nói chuyện với tôi. Giọng bà nghe có vẻ căng thẳng.
Tên bà là Isabelle Morris và bà đã nhìn thấy một chiếc xe buýt du lịch trong khu nông trại bên ngoài quận Warren. Bà bắt đầu nghi ngờ bởi bà sở hữu hãng xe buýt địa phương và chiếc xe đó không phải là xe của hãng bà.
“Chiếc xe đó màu xanh có những sọc vàng phải không?” Betsey hỏi mà không giới thiệu mình là nhân viên FBI.
“Xanh và vàng. Không phải xe của tôi. Vì thế tôi không biết chiếc xe du lịch đó sẽ làm gì ở đây,” bà Morris nói. “Không có lý do gì để một chiếc xe buýt như vậy ra khỏi lộ trình vào nơi này. Đây là lãnh thổ của dân quê. Tinden không nằm trên lộ trình của bất kỳ cuộc du lịch nào mà tôi biết.”
“Bà có nhớ biển số xe, hay ít ra là một phần của nó không?”
Bà có vẻ bực mình với câu hỏi này. “Tôi chẳng có chút lý do nào để kiểm tra biển số xe. Tại sao tôi phải làm th chứ?”
“Thưa bà Morris, vậy thì tại sao bà đã báo cảnh sát địa phương về chiếc xe buýt đó?”
“Tôi đã nói với anh rồi, nếu trước đó anh lắng nghe. Không có lý do gì để một chiếc xe buýt du lịch đến đây. Ngoài ra, bạn trai tôi ở trong đội tuần tra dân phòng quanh đây. Tôi là một quả phụ, anh biết đấy. Thực ra anh ấy là người gọi điện cho cảnh sát. Liệu tôi có thể hỏi tại sao anh lại quan tâm đến thế không?”
“Thưa bà Morris, khi bà nhìn thấy chiếc xe buýt du lịch thì trên xe có hành khách không?”
Betsey và tôi đưa mắt nhìn nhau trong khi chờ đợi bà trả lời.
“Không, chỉ có người lái xe thôi. Anh ta là người vạm vỡ. Tôi không nhìn thấy ai khác. Thế cảnh sát thì sao? Và cánh FBI quỷ quái nữa? Tại sao anh lại quan tâm nhiều thế?”
“Một phút nữa tôi sẽ đến đó. Bà có nhận ra dấu hiệu nhận dạng nào trên chiếc xe đó không? Dấu hiệu nơi đến? Biểu trưng? Bất kỳ cái gì bà có thể đã thấy sẽ giúp chúng tôi. Mạng sống của nhiều người đang bị nguy hiểm đấy.”
“Ôi, lạy Chúa,” bà thốt lên. “Có, bên sườn xe có dán nhãn: Chuyến thăm Williamsburg. Tôi nhớ đã nhìn thấy nó. Anh biết gì nữa không? Tôi nghĩ trên tấm panô bên sườn xe có lẽ đã viết dòng chữ Du lịch Lữ hành Washington. Phải rồi, tôi gần như chắc chắn điều đó. Du lịch Lữ hành Washington. Điều đó có giúp gì cho anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.