TÔI KHÔNG CHẮC liệu tôi có thể tin những thông tin của Cedric Montgomery hay không, nhưng hắn đã cung cấp cho tôi một đầu mối tương đối khó xơi mà tôi phải theo dõi. Hắn đã đúng ở một điểm: mách nước của hắn làm tôi bối rối. Một trong những kẻ hắn ám chỉ trong vụ cướp lại là em cùng mẹ khác cha với người vợ quá cố của tôi, Maria. Hắn nghe được rằng Errol Parker có thể đã tham gia cướp nhà băng ở Silver Spring.
Sampson và tôi đã dành cả ngày hôm sau cố tìm Errol, nhưng gã không có nhà cũng như ở những nơi gã thường lai vãng quanh Southeast. Vợ gã, Brianne, cũng không có mặt ở những nơi đó. Không có ai nhìn thấy chúng trong vòng ít nhất một tuần qua.
Vào khoảng năm giờ rưỡi tôi dừng lại gần Trường Nội trú Truth để xem liệu Christine có còn ở đó hay không. Suốt cả ngày tôi nghĩ mãi về nàng. Nàng không trả lời điện thoại cũng như không gửi lại tin nhắn cho tôi.
Tôi gặp Chrisinte Johnson cách đây hai năm, và chúng tôi đã suýt làm đám cưới. Sau đó một chuyện buồn và đầy bi kịch đã xảy ra, và tôi vẫn còn tự trách mình: nàng bị bắt cóc bởi một kẻ tàn bạo đã từng thực hiện vài vụ giết người ở Southeast. Nàng bị cầm giữ làm con tin trong gần một năm trời. Christine b bắt cóc bởi nàng cặp với tôi. Nàng mất tích một năm và người ta tin rằng nàng đã chết. Khi Christine được tìm thấy thì lại có một bất ngờ khác. Nàng có con, con của chúng tôi, Alex. Nhưng vụ bắt cóc đã làm nàng thay đổi, làm nàng thương tổn theo những cách nàng không hiểu nổi, và nàng không thể đương đầu với điều đó. Tôi đã cố gắng giúp nàng bằng mọi cách có thể. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi gần gũi nhau. Nàng tiếp tục đẩy tôi mỗi lúc một ra xa hơn. Bây giờ Kyle Craig lại làm tình hình trở nên tồi tệ thêm.
Nana thường trông nom thằng bé khi Christine đang làm việc tại Trường Nội trú Truth. Giờ thì Christine và tiểu Alex đã đến căn hộ của nàng tại Mitchellville. Là nàng muốn thế.
Tôi vào trường qua một cánh cửa hông bằng kim loại gần phòng tập thể dục và nghe thấy tiếng bóng rổ quen thuộc đập vào gỗ cứng và tiếng cười cùng tiếng reo hò vui vẻ của bọn trẻ. Tôi tìm thấy Christine lúi húi bên chiếc máy vi tính trong văn phòng của nàng. Nàng là hiệu trưởng của Trường Nội trú Truth. Jannie và Damon học tại đây.
“Alex đấy ư?” Christine lên tiếng khi nhìn thấy tôi tại cửa ra vào. Tôi đọc tấm bảng trên tường: Tăng khen, giảm chê. Liệu Christine có thể làm điều đó với tôi không? “Em gần xong rồi. Cho em thêm một hai phút nữa thôi.” Ít ra nàng đã không có vẻ bực mình về cái đêm Kyle Craig đến; nàng đã không đuổi tôi đi.
“Anh đến đưa em về nhà. Anh sẽ mang sách giúp em,” tôi nói và mỉm cười. “Được chứ?”
“Em nghĩ là được,” nàng nói, nhưng nàng không cười đáp lại và vẫn còn có vẻ xa cách làm sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.