Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 19



TÔI THEO KYLE và thành viên đội thứ nhất của anh đến đại bản doanh FBI ở trung tâm Washington. Chúng tôi cảm thấy hơi buồn nôn về cảnh giết người mà chúng tôi đã chứng kiến. Đặc vụ Cavalierre biết nhiều về những vụ cướp nhà băng, kể cả vài vụ được thực hiện tại vùng Trung Tây tương tự như những vụ cướp Citibank và First Union.
Tại đại bản doanh, cô hăm hở tuôn ra bằng hết những thông tin liên quan mà cô có. Chúng tôi đọc các dữ liệu được in ra về một cặp liều lĩnh tên là Joseph Dougherty và Terry Lee Connor. Tôi tự hỏi liệu những hành động liều lĩnh của chúng có thể được sử dụng như một hình mẫu nào đó đối với hai vụ cướp gần đây không. Dougherty và Connor đã tấn công vài nhà băng ở vùng Trung Tây. Chúng có thể bắt cóc gia đình giám đốc trước. Trước một vụ cướp, chúng giữ giám đốc và gia đình ông này ba ngày qua kỳ nghỉ cuối tuần, sau đó cướp nhà băng vào ngày thứ Ba.
“Tuy nhiên, ở đây có một khác biệt lớn. Dougherty và Connor không hề làm hại một ai trong các vụ cướp của chúng,” Cavalierre nói. Chúng không phải là những kẻ giết người như đám cặn bã mà hiện chúng ta đang phải đương đầu. Chúng muốn cái quái gì cơ chứ?”
Vào khoảng bảy giờ tối hôm đó tôi buộc phải về nhà. Tôi ăn tối với Nana và bọn trẻ: gà chiên ít mỡ, pho mát yến mạch, cải xanh hấp. Sau bữa ăn, Damon, Jannie và tôi rồng rắn xuống tầng hầm để bắt đầu giờ học quyền anh hàng tuần của chúng. Những buổi học quyền anh đã bắt đầu được vài năm và không còn mấy hữu ích với Damon và Jannie nữa. Damon là một đứa trẻ lên mười lanh lợi, Jannie lên tám, và cả hai đều có thể tự bảo vệ mình. Nhưng chúng thích luyện tập vì tình bằng hữu, cả tôi cũng vậy.
Những gì xảy ra đêm đó là hoàn toàn bất ngờ. Không hề được báo trước và hoàn toàn không ngờ được. Cuối cùng, khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra, thì tôi đã hiểu vì sao.
Jannie và Damon đang nhởn nhơ chơi đùa, phô bày chút đỉnh dáng vẻ vênh váo của chúng. Jannie hẳn là đã dính một cú đấm của Damon.
Cú móc giáng thẳng vào trán Jannie, ngay bên trên mắt trái. Tôi đoan chắc chuyện đó. Những gì còn lại trở thành hư ảnh đối với tôi. Hoàn toàn là một cú sốc. Cứ như thể tôi tôi đang chứng kiến cuộc đời như một chuỗi những bức ảnh tĩnh vậy.
Jannie nghiêng sang trái và ngã quỵ trong một tư thế đáng sợ. Người con bé đập mạnh xuống sàn. Những cử động của nó bất thình lình giật giật, và rồi tay chân nó cứng đờ. Hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báoào.
“Jannie!” Damon la lên, nó hiểu rằng đã đánh và làm bị thương em gái mình, dẫu rằng đấy chỉ là một tai nạn.
Tôi vội vàng đến bên Jannie, cơ thể con bé bắt đầu lúc lắc và co thắt không thể kiểm soát. Những tiếng rên khe khẽ, tắc nghẹn phát ra từ họng nó. Rõ ràng Jannie không thể nói được. Sau đó mắt con bé lại trợn trừng cho đến khi chỉ còn lòng trắng.
Jannie bắt đầu nghẹt thở dữ dội. Tôi nghĩ con bé bắt đầu rút lưỡi. Tôi giật mạnh thắt lưng của tôi, gấp lại, đoạn chèn vào miệng Jannie để giữ cho con bé không rút lưỡi hay có thể làm tổn thương lưỡi vì cắn phải. Tim tôi đập thình thình khi tôi nhét chiếc thắt lưng đã được gấp lại vào miệng Jannie. Tôi tiếp tục nói với nó, “Không sao, không sao đâu, Jannie. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu ạ.”
Tôi cố nhẹ nhàng hết sức. Tôi cố không để cho nó thấy tôi lo lắng đến nhường nào. Những cơn co giật dữ dội không hề dừng lại. Tôi biết khá rõ rằng Jannie đang bị lên cơn tai biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.