Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 82



TRƯA HÔM SAU, vụ việc dường như có bước ngoặt khủng khiếp và bất ngờ. Tôi đang tiến hành thẩm vấn tại MetroHartford thì Betsey ào vào. Cô yêu cầu tôi ra ngoài hành lang. Mặt cô tái mét.
“Ôi, không, có chuyện gì vậy?” tôi gượng
“Alex, chuyện này rùng rợn đến nỗi tôi vẫn còn đang run đây. Hãy nghe cho kỹ những gì vừa mới xảy ra. Đêm qua một phụ nữ hai mươi lăm tuổi đã bị cưỡng hiếp trong căn hộ của mình tại vùng ngoại ô bên ngoài Hartford. Kẻ hiếp dâm nói với cô ấy rằng hắn muốn cô ấy sinh con cho hắn. Sau khi hắn chuồn, cô ấy đã tới bệnh viện và cảnh sát được gọi đến. Trong báo cáo của họ ghi rõ kẻ hiếp dâm đeo một chiếc mặt nạ Bill Clinton – giống như cái được dùng trong vụ cướp nhà băng đầu tiên, Alex ạ – và ngoài ra hắn còn nhận mình là một ông trùm.”
“Người phụ nữ đó còn ở bệnh viện không? Có cảnh sát ở bên cô ấy không?” tôi hỏi. Đầu óc tôi quay cuồng, lèn đầy các khả năng, loại bỏ quan điểm có sự trùng hợp ngay lập tức. Một tên trùm đeo mặt nạ Bill Clinton, ngay bên ngoài Hardfort ư? Quá gần.
“Cô ấy rời bệnh viện và về nhà, Alex à. Người ta vừa phát hiện ra cô ấy đã chết. Hắn cảnh cáo cô ấy không được hé răng với bất kỳ ai, và không được phá thai. Cô ấy đã không nghe lời hắn. Cô ấy đã phạm sai lầm. Alex, hắn đã đầu độc cô ấy. Thằng chó chết.”
Betsey Cavalierre và tôi đến căn hộ của người phụ nữ quá cố, và hiện trường còn vượt quá cả sự khủng khiếp. Thiếu phụ nằm trên sàn gian bếp của mình trong tư thế quái dị và co quắp. Tôi nhớ tới thi thể của Brianne và Errol Parker. Người phụ nữ đáng thương này đã bịtrừng phạt. Các nhân viên kỹ thuật của FBI có mặt khắp nơi trong căn hộ nhỏ. Tôi và Betsey không làm được gì ở đó. Thằng khốn này đã có mặt ngay tại Hartford – có lẽ hắn vẫn còn ở đây. Hắn đang chế nhạo chúng tôi.
Vụ này cũng căng thẳng như tất cả các vụ mà tôi đã từng tham dự. Bất kể kẻ nào đứng đằng sau các vụ cướp và giết người ghê rợn đều không thể phát hiện, không thể đoán ra theo phương pháp logic.
Tên Trùm là kẻ quái quỷ nào chứ? Hắn thực sự có mặt tại đây, tại Hartford, đêm qua và sáng hôm nay? Tại sao hắn lại liều như thế
Tôi làm việc tại các văn phòng của công ty MetroHartford đến khoảng bảy giờ. Tôi cố gắng không để lộ, nhưng tôi gần như kiệt sức. Tôi thẩm vấn thêm vài nhân viên nữa, và rồi tôi đến phòng nhân sự và đọc thư rác gửi đến MetroHartford. Ở đó có cả một đống thư loại này. Nói chung, thư từ xúc phạm đến từ những thành viên gia đình đang đau lòng và giận dữ, những người đã bị từ chối tiền bồi thường hay cảm thấy quá trình này là quá dài – thường vẫn vậy. Tôi trao đổi khoảng một tiếng đồng hồ với người phụ trách công tác an ninh của tòa nhà, Terry Mayer. Cô ta khác với Steve Bolding – một cố vấn bên ngoài. Terry đưa cho tôi những thủ tục giám sát thư từ, hiểm họa bom, hiểm họa thư điện tử, và cả bản sơ đồ to tướng về cách cảnh giác khả năng có bom thư. “Chúng tôi sẵn sàng ứng phó với nhiều thảm họa tiềm tàng,” Mayer nói với tôi. “Chỉ không sẵn sàng với thảm họa đã xảy ra mà thôi.”
Tôi chỉ làm việc chiếu lệ suốt cả ngày. Tôi tiếp tục hình dung ra người phụ nữ bị đầu độc. Tên Trùm đã muốn cô sinh con cho hắn. Như vậy chắc chắn là hắn không có con. Hắn muốn có người thừa tự, một phần bé nhỏ của sự trường tồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.