SÁNG THỨ HAI tôi lại đến làm việc tại Hazelwood. Tôi được phát một chiếc áo thụng màu trắng và chiếc quần nhung kẻ đủ rộng để che bao súng buộc vào chân tôi. Một đặc vụ FBI tên là Jack Waterhouse được bổ sung vào biên chế bệnh viện với tư cách là phụ tá. Sampson tiếp tục làm nhân viên khuân vác, nhưng bây giờ anh chỉ làm việc ở tầng năm.
Nhìn chung, Frederic Szabo tiếp tục không làm gì để gây sự nghi ngờ cũng như để lộ mình. Trong ba ngày liền hắn không rời khu phòng bệnh. Hắn ngủ vùi trong phòng của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại làm việc trên chiếc máy tính xách tay cũ hiệu Apple.
Hắn làm cái quái gì thế nhỉ? Hắn có biết chúng tôi đang theo dõi hắn không?
Cuối ngày thứ Tư, sau ca làm việc, tôi gặp Betsey tại tòa nhà hành chính của bệnh viện. Cô mặc bộ com lê màu xanh nước biển và đôi dép cao gót màu xanh, và cô lại là con người của công việc. Đôi khi cô dường như là một người khác, lơ đãng và xa cách.
Cô rõ ràng cũng nản lòng như tôi. “Hắn đã vạch ra kế hoạch tổng thể này ít nhất bốn năm rồi, phải không nào? Có lẽ hắn đã giấu mười lăm triệu đôla ở đâu đó. Để có nó hắn đã xuống tay hạ sát nhiều người. Bây giờ hắn lại ngồi yên vị tại Hazelwood sao? Hãy cho tôi một cơ may!”
Tôi cho cô biết tôi nghĩ gì về Szabo. “Nhân vật này cực kỳ hoang tưởng. Thần kinh hắn không ổn định. Có lẽ hắn còn biết chúng ta đang ở đấy. Có thể chúng ta cần rút khỏi bệnh viện. Hãy tiến hành giám sát từ bên ngoài. Hắn có được hậu thuẫn toàn quyền đi lại trong bệnh viện và trong thành phố từ bác sĩ Cioffi. Szabo có thể đến và đi khi nào hắn muốn.”
Khi tôi nói, Betsey không ngừng kéo ve chiếc áo cộc tay của cô. Tôi e rằng kế đó cô sẽ còn kéo cả tóc của mình nữa.
“Nhưng hắn không đi đâu cả! Hắn là kẻ phất phơ sang tuổi ngũ tuần. Hắn hoàn toàn là kẻ thất bại!”
“Betsey, anh biết mà. Anh đã quan sát Szabo ngủ và chơi game trên Internet trong ba ngày.”
Cô phì cười. “Vì thế hắn đã thực hiện hoàn hảo năm lần gây án – những vụ chúng ta biết. Và bây giờ hắn lui về chốn điền viên.”
“Phải. Về nhà thương điên,” tôi nói.
“Có muốn nghe về ngày làm việc của em không?” cuối cùng cô hỏi.
Tôi gật đầu.
“Thế đấy, em đã đến First Union và nói chuyện với tất cả những ai em có thể tìm được – những người thời Szabo còn làm việc tại nhà băng. Hắn được xem là rất “tận tụy,” thật thế. Nhưng hắn sâu sát về tính hiệu quả và chính xác giờ nào việc nấy. Một số người khác đã sử dụng điều này để chế nhạo hắn.”
“Chế nhạo hắn thế nào?” tôi hỏi.
“Alex à, Szabo có một biệt hiệu. Anh nghe nhé – đó là Ông Trùm! Cái tên này là trò đùa. Nó được xem là giễu cợt Szabo.”
“Chà, anh đoán hắn đã đảo ngược trò đùa này rồi. Bây giờ sự giễu cợt là dành cho chúng ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.