TÊN SÁT THỦ CÓ MẶT NGAY TẠI ĐÓ trong nhà của Betsey Cavalierre. Hắn đang cảm nhận được nỗi buồn và lòng căm thù – của họ – và hắn vô cùng khoái trá. Đây là rung động lớn lao nhất đối với hắn, là khoảnh khắc trọng đại, hết sức trọng đại trong đời hắn.
Ở đây với cảnh sát và FBI.
Sát cánh bên họ, trò chuyện và nghe họ nguyền rủa hắn và tuôn trào nước mắt vì những đồng đội đã ngã xuống của họ, đánh hơi thấy nỗi khiếp sợ của họ. Họ đang điên cuồng – hoàn toàn tương phản với hắn.
Tuy nhiên họ bất lực không làm nên trò trống gì.
Hắn là chiến binh. Hắn là người kiểm soát tình hình.
Hắn đã thăm lại Betsey Cavalierre, người tin rằng một ngày nào đó sẽ leo lên vị trí cao nhất ở Cục Điều tra Liên bang.
Thái độ ngạo mạn không thể tin được đó là của cô ta.
Cô ta có thực sự tin rằng cô ta là một trong số những người giỏi nhất, trong số những bộ óc hàng đầu của FBI hay không? Đương nhiên là có. Những ngày này tất cả bọn chúng đều nghĩ chúng cực kỳ tài giỏi.
Vậy thì cô ta lúc này không có vẻ gì là quá thông minh, cô ta trần truồng và được bọc trong máu của chính mình, bị xâm hại bằng tất cả những cách mà hắn có thể hình dung được.
Hắn nhìn thấy Alex Cross đang ra khỏi phòng ngủ. Cuối cùng thì Cross trông cũng có vẻ tầm thường. Tầm thường, nhưng lại cho mình là chính đáng, và giận dữ.
Hắn yên trí là đã giấu được biểu hiện trên nét mặt, và rồi hắn đi thẳng về phía Alex Cross.
Đã đến lúc rồi.
“Tôi rất tiếc về chuyện Betsey,” Kyle Craig, ông Trùm, nói. “Tôi rất tiếc, Alex ạ.”
~~~HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.