Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 107



BETSEY VÀ TÔI LĂN RA NGỦ trong vòng tay nhau vào một lúc nào đó muộn hơn trong chiều hôm đó.
Tôi thức dậy trước tiên và thấy đã gần sáu giờ. Giờ giấc lúc này không còn là vấn đề. Kể cả là ngày nào thì cũng vậy. Tôi gọi về điểm danh cả nhà. Cả nhà mừng vì tôi đi chơi – và có được niềm ZUI đổi gió.
Mà thế thật. Tôi ngắm nhìn Betsey ngủ khỏa thân, và tôi bằng lòng ngắm cô thật lâu. Tôi nghĩ tới việc xả nước ấm vào bồn tắm cho cả hai chúng tôi. Có nên không? Có, nên làm. Sao lại không cơ chứ?
Trong phòng tắm, tôi phát hiện ra một lọ dầu tắm màu xanh nhạt bên cạnh đồ của cô. Cô đã đi trước tôi, đúng thế không? Tôi băn khoăn liệu mình có thích điều đó, và tôi cả quyết rằng tôi thích.
Khi bồn tắm từ từ đầy nước, tôi nghe tiếng cô nói phía sau. “Ôi, tuyệt quá, em hằng mong được tắm cùng anh.”
Tôi quay lại nhìn cô – cô vẫn hoàn toàn khỏa thân.
“Trước đây em đã nghĩ về điều đó à?”
“Ồ, vâng. Và thường xuyên ấy chứ. Anh nghĩ em làm gì trong những buổi họp tác chiến liên miên hả?”
Lát sau, chúng tôi cùng bước vào bồn tắm. Cảm giác dễ chịu đến khó tin: đấy là liều thuốc giải cho công việc nặng nhọc, cho sự căng thẳng và thất vọng mà chúng tôi nếm trải trong tháng qua.
“Em muốn ở bên anh rất nhiều,” Betsey thì thầm và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. “Em không muốn rời khỏi cái bồn này, và anh nữa. Đây đúng là thiên đường.”
“Họ có phục vụ phòng tuyệt hảo. Tốt nhất D.C. đấy,” tôi nhắc cô. “Chắc chắn họ sẽ đến ngay bên bồn tắm nếu chúng ta yêu cầu tế nhị.”
“Nào ta tìm hiểu xem,” Betsey nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.