Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 37



TÔI GIỮ TRONG ĐẦU HÌNH ẢNH ĐẶC BIỆT về Jannie đang khiêu vũ cùng với Mèo Rosie và hát bài Hoa hồng đỏ. Tôi mặc cho nó chập chờn hết lần này đến lần khác trong cái ngày dài lê thê và khủng khiếp đó tại bệnh viện St. Anthony. Tôi ngờ rằng chờ đợi tại các bệnh viện cũng gần như chúng ta bắt đầu có mặt tại địa ngục trước thời điểm của mình, hay ít nhất cũng là ở nơi luyện ngục. Phần lớn thời gian Nana, Damon và tôi nói rất ít. Sampson và các dì của Jannie ghé qua một lát. Họ cũng choáng váng. Chuyện này thật khủng khiếp. Đó là những thời khắc tồi tệ nhất đời tôi.
Sampson đưa Nana và Damon tới tiệm cà phê tự phục vụ để kiếm cái lót dạ, nhưng tôi thì không đi. Không có thông tin nào về tình hình Jannie. Mọi thứ trong bệnh viện có cảm giác phi thực tế đối với tôi. Những hình ảnh về cái chết của Maria lại ùa về. Sau khi vợ tôi bị thương trong vụ nổ súng vô nghĩa bên ngoài xe, nàng cũng được đưa đến bệnh viện St. Anthony này.
Quá năm giờ ít phút, chuyên gia thần kinh, bước vào phòng chờ, nơi chúng tôi tụ tập. Tôi nhìn thấy ông trước khi ông thấy chúng tôi. Tôi có cảm giác xấu. Ngay lập tức tim tôi đập thình thịch. Từ nét mặt ông tôi không thể nói gì hơn là trông ông có vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy chúng tôi ông liền vẫy tay và đi về phía chúng tôi.
Ông mỉm cười và tôi biết mọi chuyện đều tốt đẹp.
“Chúng tôi đã thành công,” bác sĩ Petito nói khi đến bên chúng tôi. Ông bắt tay tôi, rồi Nana và Damon. “Xin chúc mừng.”
“Cám ơn,” vừa nắm chặt tay ông tôi vừa thì thầm, “vì tất các những hy sinh của các bạn.”
Khoảng mười lăm phút sau, Nana và tôi được phép vào phòng hồi sức. Ngay tức thì tôi cảm thấy vui vẻ, lâng lâng dễ chịu. Jannie là bệnh nhân duy nhất trong phòng. Chúng tôi lặng lẽ đến bên giường của nó, gần như đi trên đầu ngón chân. Một tấm băng che cái đầu bé nhỏ của nó. Nó được nối với những chiếc máy theo dõi và một chiếc giá truyền dịch đế rộng.
Tôi cầm một tay Jannie. Nana cầm tay kia. Nó đã ổn, họ đã thành công.
“Tôi có cảm giác như mình đã sống và đã tới thiên đường vậy,” Nana nói với tôi, và bà mỉm cười. “Anh không thấy vậy sao?”
Jannie cựa quậy và bắt đầu tỉnh dậy sau khoảng hai mươi lăm phút được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ Potito được gọi và quay lại trễ hơn đôi chút. Ông đề nghị nó thở sâu rồi cố ho.
“Cháu có đau đầu không hả Jannie?” ông hỏi.
“Cháu nghĩ là có,” con bé đáp
Sau đó Jannie nhìn Nana và tôi. Thoạt tiên nó nheo mắt, đoạn nó cố mở to mắt. Rõ ràng nó vẫn còn choáng. “Chào ba. Chào bà. Con cũng biết ba và bà đã tới thiên đường,” cuối cùng Jannie nói.
Rồi tôi xoay đi để Jannie có thể thấy cái tôi đã làm.
Tôi đã cắt một chút tóc ở phía sau đầu. Y như nó vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.