Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 4



KYLE ĐEM ĐẾN một món quà bọc giấy màu và thắt ruy băng dành cho trẻ nhỏ. Quà cáp không phỉnh được tôi. Kyle là bạn tốt, có lẽ là một cảnh sát giỏi, nhưng không dễ gần và lảng tránh tiệc tùng như thể chúng là những căn bệnh truyền nhiễm.
“Không phải là đêm nay, Alex à,” Christine nói, và nàng đột nhiên trông có vẻ lo lắng, có lẽ cả giận dữ nữa. “Đừng dính vào mấy cái vụ rùng rợn, khủng khiếp đó nữa mà. Em xin anh, Alex, đừng dính vào đó nữa, đừng làm thế vào đêm lễ thánh tẩy này.”
Tôi biết nàng định nói gì, và tôi suy nghĩ về lời khuyên, hay lời cảnh báo của nàng một cách nghiêm túc. Tâm trạng của tôi trở nên u ám.
Trời đánh thánh vật thằng cha Kyle Craig này.
“Không, không, không,” tôi vừa nói vừa bước lại chỗ Kyle. Tôi dùng hai ngón tay trỏ làm một dấu chữ thập. “Ra khỏi đây ngay.”
“Tôi cũng rất vui được gặp anh,” Kyle cười nói. Sau đó anh ôm lấy tôi. “Giết người hàng loạt,” anh thì thầm.
“Tôi rất tiếc, hãy gọi lại vào ngày mai hoặc ngày kia. Đêm nay tôi được nghỉ.”
“Tôi biết thế, nhưng vụ này đặc biệt tệ hại, Alex ạ. Vụ này thực sự kinh khủng lắm
Trong khi vẫn đeo cứng lấy tôi, Kyle bảo tôi anh đến Washington chỉ một đêm và rất cần sự giúp đỡ của tôi. Anh đang cảm thấy nhiều áp lực. Một lần nữa tôi từ chối, nhưng Kyle bỏ ngoài tai, và cả hai chúng tôi đều biết một phần công việc của tôi là trợ giúp FBI trong những vụ án quan trọng tại đây. Ngoài ra, tôi còn chịu ơn Kyle một đôi lần. Vài năm trước anh đã để tôi tham gia phá một vụ bắt cóc – giết người ở Bắc Carolina, khi cháu gái tôi mất tích từ Đại học Duke.
Kyle biết Sampson và vài người bạn thám tử khác của tôi. Họ bước tới chuyện phiếm với anh như thể đây là một cuộc thăm viếng xã giao. Người ta có khuynh hướng mến Kyle. Tôi cũng vậy – nhưng không phải lúc này, không phải là đêm nay. Kyle nói anh phải ngó qua tiểu Alex trước khi chúng tôi bàn công việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.